Chap 1

11 4 3
                                    

Tác giả gốc: 晴空Nicole

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Thời gian là hổ phách, nước mắt khóa từng giọt.

Bùm!

"Kim!"

Chay tỉnh dậy sau giấc mơ, nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ đang nổ, mùi khói thuốc súng tràn ngập trong không khí.

"Chay, cậu bị pháo hoa đánh thức à?"

Chay nhìn về hướng phát ra âm thanh, Charlie từ bên ngoài bước vào với đồ uống.

“Ừ, tôi ngủ quên từ lúc nào cũng không biết.” Chay ngồi dậy khỏi sofa, cởi áo khoác ngoài, gấp lại rồi đặt sang một bên.

Charlie đặt ly cacao nóng trước mặt Chay và nói: "Uống chút cacao trước đã. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn sau. Cậu bận đi hòa nhạc đến mức quên ăn."

Chay nhăn mặt, lắc đầu nói: “Tôi không muốn ăn ”

"Sao trông cậu xấu thế? Sợ tiếng pháo hoa à?"

Chay nhấp một ngụm cacao nóng và nói với vẻ mặt buồn bã: “Tôi ghét pháo hoa.”

Kinn ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, Porsche ngồi cạnh, nắm tay Kinn.

"Đáng lẽ tao không nên để nó đi, thằng Kul đã nhắc nhỡ tao không nên để nó đi." Kinn tự trách nói.

Porsche nhìn Kinn, không nói được lời nào. Porsche đang nghĩ xem hôm nay người trong phòng phẫu thuật kia sẽ sống hay chết... Porsche ôm Kinn và im lặng an ủi.

Tiếng bước chân hỗn loạn và nhanh chóng truyền đến. Kinn và Porsche nhìn về phía bên kia hành lang cùng với Arm và Pol chạy về phía phòng phẫu thuật.

"Lúc tao đi vẫn ổn, vậy tại sao lại phải vào phòng phẫu thuật lần nữa?"

Porsche đứng dậy nói với Tankul: “Sau khi anh rời đi, đột nhiên phát hiện ra máu chảy nhiều…”

Tankul lo lắng hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Kinn nhìn về phía cửa phòng mổ, "Bác sĩ nói ca phẫu thuật trước đó rất thành công, viên đạn đã được lấy ra. Nói chung là không có vấn đề gì, nhưng lại chảy máu nhiều không rõ nguyên nhân, và..."

"Thì sao?" Tankul phát điên, Kim, người em trai này, luôn khiến mình lo lắng.

Porsche càng lo lắng hơn: "Bác sĩ nói ý chí sinh tồn của Kim rất yếu, có lẽ... Tankul!"

Tầm nhìn của Tankul tối sầm và gần như ngất đi. Arm và Pol đã kịp thời đỡ lấy cậu chủ và đặt lên ghế.

Tankul bình tĩnh lại một lát, vươn tay nắm lấy cánh tay Porsche, khẩn trương nói: "Mau gọi Chay, kêu nó quay lại!"

"Cái gì?" Porsche nhất thời không hiểu điều Tankul.

"Porsche, gọi Chay từ Hàn Quốc về ngay!" Nói xong, Tankul quay sang Arm ra lệnh: "Sắp xếp máy bay cũng như lộ trình ngay lập tức. Kêu người của chúng ta đợi Chay ở sân bay bên Hàn đưa nó về đây."

Mặc dù mọi người không biết tại sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng của Tankul, họ không khỏi làm theo lời anh ta nói.

Charlie nhìn mặt Chay và nói với vẻ lo lắng: "Cậu khó ăn khó ngủ suốt tháng qua. Có phải quá căng thẳng vì buổi hòa nhạc không?"

“Tôi ổn.” Chay có vẻ không muốn nói thêm nữa.

Charlie đặt tách trà trong tay xuống, "Vậy thì không phải chuyện buổi hòa nhạc. Là anh chàng đẹp trai đã đến gặp cậu một tháng trước phải không?"

Chay đang định nói gì đó thì điện thoại di động reo lên. Đó là nhạc chuông độc quyền của Porsche. Porsche hiếm khi gọi muộn như vậy.

"Chay..."

Porsche chỉ gọi tên Chay, điện thoại đã bị Tankul cướp lấy: “Chay, Kim có chuyện xảy ra, mày lập tức về Thái Lan đi.”

Chay không biết mình đã thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài như thế nào, vừa mở cửa bước ra ngoài, đôi chân bỗng trở nên yếu ớt, rất may là Charlie đã kịp thời giúp đỡ.  Chay nắm chặt tay Charlie, sắc mặt tái nhợt, "Anh Charlie, em không đi được nữa, anh có thể chở em ra sân bay được không."

"Được rồi được rồi." Charlie chưa bao giờ thấy Chay như thế này trước đây. Anh lấy chìa khóa xe và giúp Chay đi tới thang máy.

Charlie không mang theo hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân nên chỉ có thể tiễn Chay ra sân bay. Một số người đàn ông mặc vest đen đã đón Chay một cách thận trọng.

Charlie nhìn nhóm người đang rời đi và lẩm bẩm một mình: "Những nghệ sĩ mà mình mang theo có bối cảnh gia đình như thế nào nhỉ?"

Khi Chay xuống máy bay, bầu trời Bangkok vẫn còn tối và Porsche đã đợi sẵn.

Khi xe chạy đến bệnh viện, Porsche đã gọi cho Chay nhiều lần trước khi Chay tỉnh lại. Cậu nhìn Porsche với đôi mắt hoàn toàn mất tập trung.

"Kim thế nào?"

Nhìn Chay như vậy, Porsche chỉ có thể đè xuống hàng triệu câu hỏi trong đầu mà trả lời: “Kinn vừa gọi điện nói rằng nó đã phẫu thuật xong và hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

"Anh ơi, anh ấy sẽ chết à?"

Porsche không biết trả lời thế nào. Anh nhìn thấy tay Chay run rẩy không ngừng.  Porsche tựa đầu Chay lên vai anh, nắm tay Chay: “Em ngủ trước đi.”

Đến bệnh viện, Tankul ôm Chay với đôi mắt đỏ hoe, sau đó vỗ nhẹ lên vai Chay nói: “Đi đi, nó đang đợi em.”

Chay đi theo y tá thay quần áo bảo hộ rồi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hoạt động của các thiết bị hỗ trợ sự sống.

Chay ngồi bên giường bệnh nhìn Kim nằm trên giường bệnh, cậu đã nhìn thấy trên gương mặt Kim rất nhiều biểu cảm, bao gồm dịu dàng, vui vẻ, thờ ơ, giễu cợt, tự hào và buồn bã. Giờ tất cả chỉ còn lại là sự sống mỏng manh.

Chay đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Kim. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kim, nước mắt lăn dài trên mắt ngay khi chớp mắt.  Chay nở một nụ cười vô cùng xấu xí: "P'Kim, anh vẫn luôn biết cách làm trái tim em tổn thương nhất."

🦝:hehe truyện này tui bỏ mốc lắm rồi giờ đăng cho mọi người nè

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【KimPorchay】《Bản tình ca》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ