Tại sân thượng, trường trung học kimetsu gakuen
Genya Shinazugawa, 17 tuổi, đứng đó, ánh mắt nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn. Gió đêm thổi lồng lộng, khẽ cuốn những lọn tóc đen của cậu bay phấp phới.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Genya không hề có biểu cảm vui sướng hay tự hào nào, trái lại, là sự mệt mỏi, chán chường cùng tột. Kỳ thi học kỳ vừa kết thúc, Genya đạt điểm cao nhất tất cả các môn, điều đó khiến mọi người trong gia đình vô cùng vui mừng.
Tuy nhiên, sau ánh hào quang ấy là cả một câu chuyện đầy bi thương. Genya đã phải từ bỏ niềm đam mê bắn súng, từ chối những lời mời đi chơi cùng bạn bè, dành toàn bộ thời gian cho việc học để đạt được thành tích cao, đáp ứng mong mỏi của người anh trai nghiêm khắc.
Càng ngày, Genya càng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Niềm vui trong cuộc sống dần dần biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, chán nản.
Trên sân thượng cao, nhìn xuống thành phố rộng lớn, Genya bỗng dưng cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Cậu tự hỏi bản thân: "Tại sao con người phải học? Tại sao phải ép buộc bản thân trở thành hình mẫu mà người khác mong muốn?".
Genya không muốn tiếp tục sống như một con rối, bị điều khiển bởi mong muốn của người khác. Cậu muốn được tự do, được theo đuổi đam mê, được sống một cuộc sống của riêng mình.
Quyết định đã được đưa ra. Genya từng bước tiến về phía mép sân thượng, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Không hề có sự sợ hãi hay hối hận, mà chỉ là sự giải thoát.
"Aniki...", giọng nói của genya nhẹ như tiếng gió, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng nhìn anh trai mình. Sanemi- anh trai của Genya, người luôn quan tâm và yêu thương cậu, giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn em trai mình.
Sanemi muốn lao đến kéo em trai về, nhưng anh biết rằng không thể. Bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến Genya kích động và nhảy xuống, dẫn đến hậu quả không thể lường trước.
"Genya, quay lại đây! Aniki van em!", Sanemi cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, tha thiết cầu xin em trai.
Genya chỉ lẳng lặng nhìn Sanemi, ánh mắt mang một chút gì đó lưu luyến, nhưng cũng đầy quyết tâm. Khuôn mặt cậu nở một nụ cười thanh thản, như thể đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
"Aniki, vĩnh biệt. Kiếp sau, đừng đến tìm em nữa.", Genya cất tiếng nói cuối cùng, rồi từ từ ngả người ra sau, biến mất trong màn đêm tăm mịt.
Sanemi gào thét lên trong tuyệt vọng, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Em trai của anh đã ra đi mãi mãi, để lại cho anh nỗi đau xót không thể nguôi ngoai.
Trên sân thượng, chỉ còn lại ánh trăng lơ lửng, soi sáng khuôn mặt đau đớn cùng đôi mắt tuyệt vọng của Shinazugawa Sanemi. Người giáo viên nổi tiếng lạnh lùng ngã gục xuống đất, anh bị người đồng nghiệp là giáo viên mỹ thuật cường tráng - Uzui tengen ghì chặt xuống đất. Nước mắt lăn dài trên má anh, đôi mắt anh sung huyết, bị bao phủ bởi những tia máu. Tiếng Uzui không ngừng khuyên can nhưng không lời nào có thể lọt vào tai Sanemi, anh lịm dần đi trong đêm tối. Ngày hôm sau, sanemi tỉnh lại trong bệnh viện, anh lẳng lặng nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ký ức về việc genya tự sát ùa về như thác lũ, từng ánh mắt, cử chỉ của Genya như những nhát dao cứa sâu vào trái tim Sanemi.
Tâm hồn Sanemi như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, từng tế bào trong cơ thể anh như tê liệt, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tiếng hét xé lòng của anh hòa quyện vào màn đêm, nhưng không thể níu giữ được em trai yêu quý của mình.
Trước mắt anh, hình ảnh Genya ngã người ra sau, nụ cười thanh thản trên môi, vẫn còn in hằn trong tâm trí anh. Nỗi đau tột cùng bao trùm lấy anh, khiến anh không thể thở nổi. Anh tự trách bản thân mình đã quá nghiêm khắc với Genya, đã ép buộc em trai phải học hành, phải trở thành hình mẫu mà anh mong muốn.
Nếu như anh quan tâm đến Genya nhiều hơn, nếu như anh thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của em trai, thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.
Sanemi nhớ về những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc của hai anh em. Genya luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn vâng lời anh trai. Cậu bé luôn nở nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống.
Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi. Cha mẹ qua đời đột ngột, Sanemi trở thành trụ cột của gia đình. Anh gánh vác trách nhiệm chăm sóc Genya và các em, đồng thời phải cố gắng học hành để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Áp lực cuộc sống khiến Sanemi trở nên nghiêm khắc hơn. Anh mong muốn Genya học hành chăm chỉ, đạt được thành công để không phải chịu khổ như anh.
Tuy nhiên, Sanemi lại không hề nhận ra rằng những áp lực mà anh đặt lên vai Genya là quá lớn. Cậu bé dần dần trở nên chán nản, mệt mỏi, và cuối cùng, đã chọn cách giải thoát bản thân bằng cách tự sát. Nỗi đau mất mát người em trai quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời, khiến Sanemi suy sụp hoàn toàn. Anh không biết mình phải làm gì để tiếp tục sống. Anh biết rằng mọi hối hận đều đã muộn, Sanemi ước gì tất cả chỉ là một giấc mộng, khi anh tỉnh lại, Genya vẫn đang ở bên cạnh anh.
___cnt----
Bonus:
BẠN ĐANG ĐỌC
(SaneGen) Khô Mộc Phùng Xuân
FanfictionCp chính: SaneGen (Shinazugawa Sanemi x Genya) còn gọi là Mộc Diên x Xuân Mình rất thích cp SaneGen, cặp anh em này rất đặc biệt, đúng gu mình. Bên Việt Nam thì không có nhiều về cặp này nhưng ở nước ngoài thì siêu nhiều luôn, Nhật với Tây Ban Nha r...