falling flowers

386 31 2
                                    

hanahaki: căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi thích một người nhưng không dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. khi tình yêu đơn phương không được đáp trả và căn bệnh không được chữa, người bệnh sẽ qua đời



từng cánh hoa rơi như tình tôi tan vỡ



kết thúc buổi ghi hình live stage 3 của anh trai say hi, quang anh mệt mỏi cúi chào mọi người rồi rời khỏi trường quay. mái tóc hai màu vừa nhuộm của em hơi bết dính lại vì mồ hôi, đôi mắt long lanh xinh đẹp vẫn còn vương vấn ánh nước vì ban nãy khóc nhiều. bây giờ đã là gần sáng, hàng giờ ghi hình liên tục khiến em không có đủ thời gian để ăn uống một cái gì tử tế, bụng em sôi lên khe khẽ, cơn đau dạ dày đôi lúc lại quặn lên từng hồi khiến em cúi gập người ôm bụng xuýt xoa. đức duy ở gần đấy đã sớm để ý được dáng đi tập tễnh uể oải của em liền lại gần đỡ lấy em, quang anh có điểm tựa như rũ bỏ được gánh nặng cơ thể, nhưng bây giờ em chẳng còn một chút sức lực nào, cả người mềm nhũn ra rồi ngất đi trong vòng tay hắn. đức duy vừa đỡ lấy quang anh chưa kịp chào hỏi gì thì đã thấy em gục xuống, vội vàng hốt hoảng gọi lớn:

- anh quang anh! anh làm sao đấy tỉnh lại đi! mọi người ơi giúp em với, anh quang anh ngất xỉu rồi!

mọi người xung quanh cả nghệ sĩ lẫn nhân viên đều đổ dồn sự chú ý về hướng phát ra tiếng gọi, ngay lập tức tất cả đã nhanh chóng vây quanh hai người, người thì gọi xe cấp cứu, một số gồm song luân, thượng long và bảo khang thì cùng đức duy đưa quang anh đến bệnh viện. ngồi trên xe, đức duy không khỏi lo lắng, tay hắn siết chặt lấy tay em một giây cũng không rời, khiến ba người anh lớn ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng. xe cấp cứu vừa đến nơi, đức duy đã vội vã bế quang anh chạy vào bên trong, theo sau là các anh giúp làm thủ tục nhập viện. may mắn thay, bác sĩ bảo rằng quang anh chỉ bị kiệt sức do thiếu ăn và thiếu ngủ, cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ lại. nghe lời bác sĩ dặn dò, thượng long và bảo khang đã nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn cho cả năm người. đến bây giờ hai vai đức duy mới được thả lỏng, hắn gục xuống sàn bệnh viện ho khan, làm cho song luân đứng bên cạnh không khỏi hoảng hốt. anh vội vàng đỡ cậu em của mình dậy, khẽ xoa xoa lưng cho hắn

- còn em nữa, em cũng nghỉ ngơi đi, để anh trông quang anh cho, lúc nào nó tỉnh thì anh gọi, được không?

đáp lại anh chỉ là tiếng ho mãi không dứt, đức duy dùng tay phải bịt miệng mình lại, tay trái khẽ khua khua bày tỏ ý không cần. hắn ho nhiều đến mức cổ họng căng cứng, như thể muốn đem hết tất cả giải thoát ra ngoài. song luân nhìn hắn bằng ánh mắt quan ngại

- này, em có sao không thế? captain ơi?

tiếng ho tiếp tục được một lúc nữa thì dứt, hắn bỏ bàn tay đang che trên miệng mình xuống, sắc đỏ thẫm đậm màu đã sớm thấm đẫm một mảng da thịt. nơi lồng ngực trái hắn thắt lại, khiến hắn không thể đứng vững mà lại gục xuống lần nữa, làm cho song luân được một phen khiếp sợ

- captain ơi em sao thế này?
- em... em không sao... anh cho em xin tờ khăn giấy với ạ

hắn đáp lại đàn anh bằng tông giọng khàn đặc, nơi khoé môi vẫn còn rướm máu tanh. song luân là một người luôn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu mỗi khi ra đường, liền nhanh chóng lục lọi trong túi mình rồi rút ra mấy tờ khăn giấy lau cho hắn, tiện tay kéo hắn ngồi vào băng ghế chờ trước cửa phòng bệnh. một tay hắn vịn vào cánh tay song luân, tay còn lại ôm lấy ngực trái thở gấp

𝐜𝐚𝐩𝐫𝐡𝐲 || cryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ