Đón nhằm quỷ cắp tuyệt

3 0 0
                                    


"Mẹ nó!"
Mộ Tình và Phong Tín đồng thanh thốt lên khi thấy Tạ Liên bước ra với bộ y phục đỏ chật chọi bó sát. Hai người họ nhìn y mắng thầm chê chán.

Để thu phục được quỷ tân lang mà Tạ Liên đã thay diện đổi mạo thành một tân nương bị gã, y khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẳm, có điều... tài họa mặt của y không tốt chỉ có thể thốt lên bốn từ thật mà đau lòng *xấu không thể tả*.

Dung mạo thật của y vốn là tuyệt sắc, vì một phần nhan sắc này mới có thể được xếp vào hàng đầu trong tứ đại quốc bảo của nước Tiên Lạc. Vậy mà giờ đây lại bị chính y tô son điểm phấn không đúng cách đã khắc mình thành một con yêu quái bị đánh cho bầm dặp, khuông mặt dày cộm phấn trắng, hai con mắt hệt như bầm tím, với son môi đỏ chói loẹt lè.

"Nếu ta là quỷ tân lang các người mang cho ta một tân nương như thế này-"

"Thì ngươi sẽ diệt cái trấn này"

Mộ Tình nói chưa dứt câu Tạ Liên đã nói chen vào như thể y đã nghe hắn nói câu này quá nhiều lần hoặc y là đã cũng biết được tài họa mặt của mình.

"Ta sẽ giet luôn cả ả"

Mộ Tình đáp lại, Phong Tín từ đầu đến cuối không nói năng gì chỉ có điều mặt y đã có biểu cảm biến sắc rõ là chê bai Tạ Liên.

Tạ Liên thở dài, y cũng hết cách đường đường là một nam tử, phấn son là chuyện của nữ nhi, y làm sao rõ được nên làm gì. Bỗng có tiếng động ngoài cữa vang lên khiến cả ba người giật mình nhìn sang.

Tạ Liên cũng chỉ vừa xoay người, lại có một tiếng khác từ hỉ phục mà y đang mặc, roẹt một tiếng, nơi vai của Tạ Liên đã rách toẹt ra một mảng khá to. Quả thật y phục của nữ nhi, dáng người nhỏ nhắn không thể vừa cho nam nhân eo to vai rộng như y.

"Là ai"

Phong Tín lúc này lên tiếng, một bóng dáng nhỏ nhắn dần lộ diện thì ra là cô gái lần trước bị kẻ gian rạch tà áo của cô khiến cho làn da nõn hồng bên trong lộ ra, được Tạ Liên dùng áo ngoài che cho, lại bị nhận lầm là gian nhân mà ăn một cú tát.

Nhìn thấy cô gái này, Tạ Liên không khỏi nhớ đến cái tát oan nghiệt hôm đó, vô thức mà sờ tay lên má nơi từng bị nữ nhân này tán qua, vẫn còn nhớ cảm giác đau nhói đó.

"Công tử, muội là Huỳnh nhi, được huynh che cho y phục bị rách của ta, ta không biết tìm người ở đâu, nghĩ là công tử sẽ ở điện thờ nên đến để trả áo, muội là không biết bị người ta hại, đã trách lầm huynh, xin lỗi huynh."

"Công tử... "

Nói đoạn, cô gái e dè mà nhìn Tạ Liên, cỏ vẻ vì thấy y đang mặc đồ hỉ lại còn là hỉ của tân nương. Chợt nhận ra, Tạ Liên liền khua tay múa chân y không biết giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lý.

"Ta không, không có sở thích kì lạ như cô nương nghĩ đâu. Ta ta.."

"Ta có thể giúp huynh, ta biết công tử đang muốn bắt quỷ tân lang, ta muốn giúp huynh để đền đáp, tuy ta không xinh đẹp nhưng ta biết trang điểm."

Nữ nhân kia nói chen vào biểu tỏ lòng thành, hiểu y muốn nói gì, cũng hiểu y đang muốn làm gì. Vậy là Tạ Liên đành nhờ sự giúp đỡ của Huỳnh nhi cô nương này, bước ra lần nữa khăn voan đỏ thêu hình phượng hoàng vô cùng tỉ mỉ đã che qua mặt Tạ Liên, hỉ phục cũng đã được chỉnh sửa lại vừa người.

[Đồng Nhân] Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ