Dẫu cho tứ bề tràn ngập tinh phong huyết vũ, binh đao loạn chiến dập tắt thái bình thịnh thế. Nhưng trong mắt y giờ phút này đã không còn cảnh tượng đau thương ấy nữa, mà chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền, hơi ấm trút dần trong cái ôm hiếm hoi kể từ khi sơ ngộ.
Trước mày ngài ánh lên tiên huyết, phát họa mỹ mạo như họa của giai nhân. Không dám chạm lấy, mà cũng không nỡ buông bỏ.
"Lam Thố."
Hồng Miêu gọi tên nàng, hàng mi nàng khép chặt, khóe môi rướm m.á.u nhiễm đỏ hoàng y như hoa đào nở rộ giữa triền núi, trông thật bắt mắt và cũng thật xa xăm. Đáy lòng Hồng Miêu mơ hồ dâng lên vị tanh ngọt không rõ căn nguyên. Bàn tay y run lên từng đợt ngắn ngủi, khó mà phát giác.
Đậu Đậu phong bế vài huyệt đạo trọng yếu trên người Lam Thố. Dù đã lâm vào hôn mê nhưng cảm giác đau đớn tựa hồ vẫn còn hiện diện rất rõ ràng, thời điểm huyệt vị bị thần y phong bế, Lam Thố nhịn không được hô lên một tiếng rất nhỏ, hòa vào làn gió lập tức tan biến. Nhưng đại hiệp võ công thâm hậu như Hồng Miêu, lại gần nàng như vậy, y không thể không nghe thấy tiếng than kín đáo đó.
Ngẩng đầu nhìn vị thiếu hiệp, Đậu Đậu nói nhanh, "Tình hình của Lam Thố rất phức tạp. Hiện tại không thể giải thích thêm, Hồng Miêu, nên đánh nhanh rút gọn!"
Đồng tử Hồng Miêu chợt lóe sáng, hồng quang như thể thiêu cháy vạn vật đang không ngừng sục sôi trong đôi mắt kiên định ấy. Đậu Đậu thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bình tình, nói tiếp.
"Hồng Miêu, Lam Thố cần được chữa trị ngay lập tức!"
"Hồng Miêu!"
Tiếng hô gấp rút của Đậu Đậu kéo tâm trí y trở về thực tại. Hồng Miêu hoàn hồn nhìn cảnh tượng trước mắt, là khuê phòng được bày trí tinh tế, rèm châu buông xuống che khuất bóng dáng nữ tử đang nằm im trên giường, xuyên qua tấm rèm châu, Hồng Miêu tựa hồ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của người nọ và cả hàng mi đang run lên nhè nhẹ.
Phải rồi, bè phái Ma Giáo theo mệnh lệnh của Hắc Tiểu Hổ đã tạm thời đình chiến. Lục hiệp trở về cung Ngọc Thiềm trị thương cho Lam Thố.
Nghĩ đến đây, Hồng Miêu một lần nữa nhìn về phía sau rèm.
Cạnh giường là Đậu Đậu đang tập trung bắt mạch cho nàng. Hồng Miêu hơi ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ nghiêm túc hiếm hoi của vị thần y nọ. Y rũ mắt, lặng nhìn chung trà sớm đã không còn độ ấm.
"Tình hình của muội ấy rất phức tạp."
Đậu Đậu rốt cuộc cũng cất giọng phá tan bầu không khí ngưng trọng, thanh âm trầm ổn không gì lay chuyển nổi, khiến người nghe bất giác cảm thấy an tâm. Hồng Miêu cũng không ngoại lệ, y ngẩng đầu nhìn vào mắt vị thần y nọ. Đậu Đậu gật đầu, vừa nói vừa tiếp tục giúp Lam Thố ổn định thương thế.
"Trong người muội ấy tồn đọng một loại độc dược không rõ danh tính, có vẻ không thuộc về trung nguyên. Độc tính quái ác, không rõ dược liệu. Ta tạm thời chỉ có thể giúp muội ấy cầm cự một thời gian."
"Sao có thể chứ?"
Sa Lệ nhìn mà không giấu nổi lo lắng, dẫu sao nàng và Lam Thố đã cận kề suốt ngần ấy thời gian. Tuy không thể nói là quãng thời gian quá dài nhưng đã đủ để bọn họ chân thành đối đãi nhau. Sa Lệ từ lâu đã xem Lam Thố là muội muội của mình. Hiện tại thấy Lam Thố bị người ta ám toán, hơn nữa cũng đoán được phần nào quá khứ từng bị trù tính của nàng. Sa Lệ phẫn uất không thôi, hận không thể ngay lập tức thay nàng lấy lại công bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh Tử
RastgeleGiả sử: Băng Phách kiếm chủ chính là tay kiếm còn thiếu duy nhất trong Thất hiệp, cung Ngọc Thiềm không dấn thân vào giang hồ. Vậy, Thất hiệp sẽ làm gì mới tìm được nàng, vị kiếm khách tài mạo song toàn kia? Hồng Miêu x Lam Thố