Vì không can tâm, Chấp Niệm

232 40 5
                                    


Trường Nhất Tiếu rời đi thì Thanh Minh vẫn lưu luyến nán lại thêm chút.

Y ngó quanh chiếc kệ rỗng, không tin rằng người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Chưởng môn sư huynh lại để trống tủ thế được.

Thanh Minh khó khăn nhấc chiếc tủ qua một bên. Như mong đợi, dưới đó đầy vàng bạc, chính xác là một khối gia sản kết xù của môn phái được giấu ở đây!

Thanh Minh nhìn xong không lấy một chút cảm xúc trong mặt. Hiện giờ chỉ có hận, tìm được đồ của môn phái nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa thì tiền bạc còn có nghĩa lí gì.

Y chỉ nhìn quanh, lấy ít lượng bạc và vài cây vàng, chỉ để mua đồ cần thiết. Đương nhiên không thể thiếu kiếm, Thanh Minh dù gì cũng quen với Mai Hoa Kiếm rồi, cứ lấy một thanh vậy.

Số đồ còn lại Thanh Minh đã để lại, cứ coi như chỗ giấu đồ bí mật đi. Cái phòng được làm từ Vạn Niên Hàn Thiết này không thể phá, huống chi chỉ có mình Thanh Minh đây mở được.

'Để ở đây là an toàn nhất rồi. Hay chờ đợt một ngày ta trở lại nhé!'

Thanh Minh rời đi chính là lúc cánh cửa thiết khép lại. Kết thúc quá khứ từ một trăm năm ở trong.

Mỗi một bước đi đều rời xa dần ánh sáng len lỏi của quá khứ. Thanh Minh giờ đây sẵn sàng rời đi để báo thù.

Thanh Minh rảo bước rời khỏi Hoa Sơn phái.

Dưới chân núi, y như Trường Nhất Tiếu đã nói. Hắn ta đã ở dưới đợi sẵn.

Thân hình to lớn nhìn người muốn thấy đi xuống thì vui vẻ cười, bỗng mắt hắn dán vào thanh kiếm trong tay Thanh Minh.

"Kiếm tốt đấy, ta không biết còn có thể đào ra một thanh kiếm tốt trong đây đó."

Thanh Minh hừ một tiếng.

"Đương nhiên là kiếm tốt rồi! Một trăm năm trước là thời kì Hoa Sơn thịnh vượng đấy!"

Bỗng một nam nhân bước ra, mời cả hai lên xe ngựa về.

Nét mặt nam nhân này có chút mệt mỏi, mắt có quầng thâm như mất ngủ mấy đời. Da thì nhợt nhạt như xác chết, trông không khác gì cái xác khô.

Trường Nhất Tiếu đưa tay dắt Thanh Minh lên, vừa đi vừa giới thiệu.

"Đây là Gia Danh, là một quân sư rất được việc. Có gì thì cứ hỏi quân sư cũng được, bổn quân không ngại chia sẻ người cho ngươi đâu. Gia Danh, đây là người mà bổn quân đem về, sau này đối xử không được khác gì bổn quân."

Gia Danh gật đầu đã hiểu, tuân lệnh.

Thanh Minh nhìn Gia Danh chút rồi do dự gật đầu.

'Hắn tự nguyện bị bóc lột sức lao động à?'

Nhìn cả hai trầm mặt, Trường Nhất Tiếu nhớ một Gia Danh chấp niệm giết Kiếm Quỷ Thanh Minh vô cùng.

Giờ thì hay rồi.

Hai người đều trong tay Trường Nhất Tiếu hắn, chẳng khác nào người dám nghĩ, kẻ dám làm.

Trường Nhất Tiếu vừa hoàn thành bước một để sau này Thiên Hạ sẽ bị quậy thành nồi cháo heo.

____________________________________

Mai Đỏ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ