Kim Taehyung vẫn ngừng lại, đầu tiên là vì Lee Eun Ha đang phát sốt, điều quan trọng nhất là cậu biết hai người vẫn chưa hoàn toàn thổ lộ tình cảm, cho nên cậu cố gắng nhịn xuống, không thể hồ đồ như vậy được.
Cuối cùng Kim Taehyung vào tắm nước lạnh, sau khi đi ra, mái tóc đen trước trán có chút ẩm ướt, cậu tùy tiện dùng khăn lau tóc. Sau đó lên giường, vén chăn bông lên vô thức muốn ôm Lee Eun Ha đang ngủ say, nhớ đến bản thân đang có hơi lạnh, dừng lại, sau khi làm ấm cơ thể xong mới ôm chặt cô.
Sau cùng hai người cái gì cũng không làm, chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lee Eun Ha tỉnh dậy trong lồng ngực rắn chắc của chàng trai, cái cằm áp trên đỉnh đầu của cô, cánh tay thon dài vòng qua eo cô.
Tối hôm qua Lee Eun Ha bị cơn sốt làm cho ý thức trở nên mơ hồ, nhớ lại những đoạn ký ức hôm qua, cô chỉ cảm thấy bản thân sốt đến phát điên rồi.
Lee Eun Ha cẩn thận nhấc bàn tay trên eo cô ra, thức dậy, đi tới ghế sofa, áo khoác của cô bị chiếc áo khoác gió màu đen đè lên, động tác của cô chậm rãi từ từ rút áo ra, ôm vào trong lòng, khom người, rón rén đi ra ngoài.
Một giọng nói trầm và hơi khàn vang lên từ phía sau, chậm rãi hỏi :
"Đi đâu vậy."
Lee Eun Ha đứng thẳng lưng, xoay người nhìn cậu, ánh mắt chột dạ : "Cậu tỉnh rồi?"
"Anh căn bản không ngủ say," Quầng thâm nghỉ ngơi dưới mi mắt của nam sinh, giọng nói khàn khàn, có ý ám chỉ, "Tối hôm qua em luôn bíu quần áo của anh không chịu buông."
Hai má trắng ngần của Lee Eun Ha bỗng đỏ ửng lên, vừa muốn phản bác lại nhưng đối diện với ánh mắt của Kim Taehyung, cô không nhịn được mà nghi ngờ bản thân, lúc ngủ cô quả thực không được thành thật cho lắm, trước đây khi ngủ cùng Yejee, cô rất thích cuộn chăn lại, hôm sau tỉnh dậy còn ôm eo của Yejee.
Mỗi lần thức dậy Yejee đều trêu chọc cô : "Bảo bối, ban ngày nhìn cậu rất lạnh lùng tỉnh táo, sao ban đêm lại biến thành con gấu túi vậy, ôm chặt tớ không buông, trọng điểm là lần nào cũng thích ôm eo tớ, rất ngứa đó."
"Xin lỗi nha, lúc ngủ tôi hay lăn qua lại, tôi về phòng trước." Lee Eun Ha nghiêm túc xin lỗi, nói xong muốn đi ra ngoài.
Cô quả thực nên trở về phòng trước, nếu bị mọi người bắt gặp Lee Eun Ha đi ra từ phòng cậu thì không được tốt lắm, hai người còn chưa xác nhận mối quan hệ.
Lee Eun Ha đang muốn đi, Kim Taehyung gọi cô lại, không để cô đi.
Lee Eun Ha có chút nghi ngờ đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Taehyung có chút thô bạo đưa tay lên xoa mặt, bờ vai rộng rãi chà qua đầu giường từ từ nâng lên, vén chăn bước xuống giường.
Kim Taehyung chỉ mặc một chiếc quần, ánh nắng lọt qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào những cơ bắp rõ ràng lại đồng đều trên cơ thể cậu, làn da tôn lên màu mật ong nhàn nhạt, làm tăng thêm cảm giác du͙c vọиɠ xấu xa của người ở trước mặt.
Cậu ngậm điếu thuốc còn chưa châm lửa ở trong miệng, lúc cúi người nhặt quần áo ở trên sàn, sống lưng được kéo căng, một đường gờ tuyệt đẹp ở lưng kéo dài xuống tận chiếc quần rộng rãi của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanfictionKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...