“Em đều biết cả rồi, anh……lúc trước luôn nói em ngốc,”Lee Eun Ha nức nở nói, khóc đến mức nghẹt mũi không thể thở được, “Anh mới là đồ ngốc!”
Lee Eun Ha tiến lên phía trước, đứng sau lưng Kim Taehyung, vừa đến gần, đã ngửi thấy hơi thở sạch sẽ trên người cậu mà cô quá mức quen thuộc, cô không dám khóc thành tiếng, ngấm ngầm chịu đựng, nước mắt ào ào chảy ra, vừa đau lòng lại hối hận.
Tại sao cô không thể phát hiện sớm hơn.
Kim Taehyung đặt tay trên đường may quần, ngón tay thon dài cuộn tròn động đậy, xoay người lại, dáng người cao lớn phủ xuống, vươn tay lên lau nước mắt cho cô, giọng nói khàn khàn :
“Anh chính là không muốn nhìn thấy em như vậy, mới không dám đem mọi chuyện kể cho em.”
Lee Eun Ha khóc đến mức thở không ra hơi, tầm nhìn là một mảng mơ hồ, còn nấc cụt một cái, mắt, mũi đều đỏ ửng, ồm ồm nói :
“Anh đừng đuổi em đi.”
Kim Taehyung đang muốn nói điều gì, cửa bị đẩy ra, y tá đẩy xe thuốc đi vào, bắt đầu khéo léo lấy máu, nói :
“Người nhà của bệnh nhân ra đây một lát.”
Y tá đi lên yêu cầu Kim Taehyung quay trở về giường, Lee Eun Ha đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa, tay đặt trên nắm cửa, qua một khe hở, cô nhìn thấy rõ Kim Taehyung nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch tinh thần mệt mỏi lại gần như tê liệt, mũi kim lấy máu đâm vào mạch máu màu xanh nhạt của cậu, dòng máu chảy vào ống xi phanh.
Trái tim co rút, giống như có người cầm lấy mảnh thủy tinh sắc bén, xoẹt qua trái tim của cô.
Lee Eun Ha đếm một lúc, tổng cộng mười ống máu.
Cuối cùng cửa bị đóng lại, Lee Eun Ha đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện, vặn mở vòi nước, tạt nước lên mặt hết lần này đến lần khác, nước lạnh tạt vào mặt, ban đầu lạnh đến rùng mình, nhưng sau đó các ngũ quan đều trở nên tê dại.
Cô mới ngừng lại.
Chiếc gương phản chiếu một khuôn mặt vô cùng xa cách, kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt, mũi vẫn còn đỏ. Lee Eun Ha đứng ở đó, liên tục hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại.
“Lee Eun Ha, sau này mày không được khóc trước mặt anh ấy.” Lee Eun Ha nghiêm túc nói, một giọt nước mắt rơi xuống trên cánh tay, nhanh chóng tan biến trên làn da.
Những người phải chịu đựng bệnh trầm cảm, cảm xúc thất thường, lo âu và bi quan, bản thân ở trong năng lượng kém, điều Lee Eun Ha có thể làm chính là trở thành người có thể kéo Kim Taehyung ra khỏi nặng lượng tiêu cực này, để cậu sưởi được ánh nắng mặt trời, cảm nhận được mọi thứ xung quanh cậu đều là những phản hồi tích cực.
Sau khi Lee Eun Ha rửa mặt xong, cô đến thăm hỏi bác sĩ điều trị chính của Kim Taehyung, bác sĩ ngồi trước bàn làm việc, mở hồ sơ bệnh nhân trên máy tính, giọng nói của bác sĩ nhẹ nhàng, nói :
“Trước tiên hãy thử dùng thuốc và liệu pháp tâm lý, liệu pháp ánh sáng, sau đó dựa vào phản ứng, tình trạng thể chất của bệnh nhân lại quyết định xem có thực hiện liệu pháp mect (không có điện co giật), điện châm cứu không… Vấn đề lớn nhất của cậu ấy chính là tâm bệnh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung l You Can Hear
FanficKim Taehyung từ bỏ chuyên ngành vật lý thiên văn yêu thích của mình, chọn chuyên ngành kĩ thuật y sinh. Cậu hi vọng sẽ làm được điều gì đó cho cô, để cô có thể luôn nghe rõ từng loại âm thanh trên thế giới. Cô nương của cậu đến với thế giới này, vố...