Ngoại truyện 2.3

1.2K 115 12
                                    

Hội ngộ lần cuối

Giyuu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ, gió thổi hiu hiu nhè nhẹ. Bên cạnh vẫn là Sanemi chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng điều cậu bận tâm hơn là nữ nhân trước mắt. Shinobu ngồi xuống chọt chọt vào má cậu, Giyuu thấy điều đó quen thuộc đã lâu cậu không trải qua. Cô nói với cậu:

"Đánh thức Shinazugawa dậy đi nào, chúng ta có việc phải nói đó anh Tomioka." Giyuu hoàn hồn lại ngay lúc Shinobu vừa đứng dậy, cậu đã chụp cổ tay cô và hỏi:

"Tại sao cô lại ở đây Kochou? Chúng tôi đang ở đâu?" Giyuu vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng Shinobu chỉ cười nhẹ, cô gõ lên đầu cậu rồi mắng:

"Anh đã nói nhiều hơn rồi đấy anh Tomioka, cứ làm theo đi họ đang đợi..."

Giyuu nghe thế liền lập tức lay người Sanemi, hắn hoang mang tỉnh dậy. Nhìn cậu khó hiểu, cả hai đứng giữa một đồi cỏ rất thanh bình, ánh nắng ấm áp. Hắn nói với cậu:

"Chúng ta đang ở đâu, Hasuko đâu?" Hắn nhìn Giyuu, nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Đi thôi đừng thắc mắc nữa, hai người sẽ biết mà." Shinobu nhanh chóng chạy về phía trước, họ nhanh chóng đuổi theo sao.

Phía trước là đồng cỏ rất đẹp, rất thanh bình. Giữa đồng cỏ một cây anh đào nở rực rỡ, ánh nắng làm nó rực lên màu chói lóa. Họ mở to mắt nhìn dưới bóng cây đại thụ anh đào đó. Quen quá, thật quen quá những hình bóng ấy những mái tóc ấy vĩnh viễn họ không quên.

Sanemi cùng Giyuu dừng lại trước tán cây anh đào, những người bên trong lần lượt quay ra. Họ nhìn nhau rất lâu trước khi một giọng nói mạnh mẽ vang lên:

"Tomioka và Shinazugawa lâu quá mới gặp lại hai người vẫn khỏe chứ hả?" Rengoku trong tà áo rực lửa, đứng hiên ngang trước mắt họ. Anh không là một cái xác đẫm máu được đưa về Sát Quỷ Đoàn như trước, Rengoku tràn trề sức sống còn hỏi thăm sức khỏe cậu và hắn.

Giyuu liếc mắt xung quanh là những người đồng đội quen thuộc, đã bỏ mạng nơi chiến trường khóc liệt. Giyuu không biết sao khóe mắt mình lại cay đến thế, họ đang đứng trước mắt cậu không một vết thương và tràn đầy sức sống.

"Mọi người vì sao lại ở đây?" Sanemi lên tiếng hỏi họ trước khi Giyuu kịp thắc mắc. Hắn cũng như thế cũng bất ngờ, cũng cảm động vì những người này. Đã lâu không gặp trông họ tràn trề sức sống như thế, lòng hắn vui không tả.

"Shinazugawa cậu nhìn mà không biết sao, đây là nơi bọn tôi đến sau khi mất." Tiếng nói phát ra từ phía trên, là Iguro bạn thân của hắn trước kia đây mà. Đôi mắt hai màu nhìn chầm chầm vào hai người.

"Vì sao chúng tôi lại đến đây, chúng tôi chết rồi à?" Giyuu hướng tầm mắt về những người còn lại. Cậu và hắn chết sao? cùng lúc hay sao? Thế còn Hasuko thì sao?

"Chết làm sao được, tôi cũng ở đây mà." Uzui từ phía sau choàng tay khoác vai hai người họ. Gã đã quen với việc này kể từ khi chỉ còn lại ba người bọn họ. Giyuu ngơ ngác nhìn hắn, cậu tràn đầy những câu hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh Uzui nói đúng đó, tâm nguyện đã hoàn thành chúng tôi sắp biến mất. Anh đã muốn gặp lại chúng tôi, và điều ước của anh đã đưa tất cả ba người đến đây anh Tomioka." Shinobu từ tốn giải thích. Giyuu cảm thấy nụ cười của Shinobu bây giờ thật hạnh phúc, thật ấm áp.

[KNY]-[SaneGiyuu] Enemies to LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ