15

146 20 5
                                    

Vì đặc tính công việc nên các bác sĩ ở khoa cấp cứu được bệnh viện ưu ái xây hẳn một khu nhà ở riêng gần ngay sát cạnh bệnh viện. Như thế thì khi có ca cấp cứu thì các bác sĩ sẽ có mặt kịp thời.

Nơi đó như một khu dân cư cao cấp thu nhỏ vậy, các ngôi nhà 2 tầng mái đỏ nằm cạnh nhau, hàng cây xanh tốt luôn được người làm cắt tỉa đẹp đẽ, không khí cũng trong lành, đặc biệt là vô cùng yên tĩnh.

Phải rồi, không yên tĩnh sao được, các bác sĩ khoa cấp cứu dường như chẳng về nhà. Các ca cấp cứu, bệnh nhân dày đặc khiến họ ăn ở ngay tại bệnh viện luôn rồi. Đối với họ, việc ăn cơm hộp, ngủ hành lang sống qua ngày là đều vô cùng bình thường.

Dongmin tay cầm bịch cháo thịt bầm còn nghi ngút khói nhanh chân bước trên con đường dẫn đến nhà Donghyun. Vừa đến nơi, hắn liền nhấn chuông nhưng đợi mãi chẳng thấy hồi âm gì, dù có to tiếng gọi hay nhấn muốn nát cái chuông nhưng người kia vẫn im hơi lặng tiếng đến đáng sợ.

Khi biết cửa không khoá, hắn không nghĩ nhiều mà lao ngay vào mặc kệ cho việc sẽ bị cậu la mắng. Đến khi thấy cả thân hình Donghyun nằm im bất động trên sàn nhà lạnh lẽo thì sợi dây bình tĩnh cuối cùng trong hắn cũng đã đứt.

Dongmin hốt hoảng chạy đến lay người bác sĩ Kim nhưng cậu vẫn không tỉnh, cả người lạnh ngắt, không còn sức sống. Họ Han lo lắng đến phát điên, chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi đến nhường này.

Bác sĩ Han vội vã ẵm Donghyun chạy thẳng đến bệnh viện, hắn hấp tấp đến mức quên cả việc mang giày chỉ nhớ phải mặc áo choàng ấm cho cậu mà thôi. Đến nơi, Dongmin lớn tiếng gọi bác sĩ, mọi người thấy Donghyun đang nằm bất động trên tay hắn thì cũng hoảng hốt không kém, ai ai cũng nhanh chóng chạy đến.

Dongmin rất muốn khám cho cậu nhưng đã bị Yeonjun ngăn lại:

-Chú mày để anh, ra kia ngồi đi.

-Không, em phải xem Donghyun thế nào.

-Câm, bây giờ mày mất bình tĩnh như thế anh không dám mạo hiểm đâu.

Bác sĩ Choi đã nói thế thì hắn cũng không nháo nữa, đành ngoan ngoãn ngồi chờ.

15 phút sau, Yeonjun bước ra với vẻ mặt chẳng có lấy một tia lo sợ. Thấy thế hắn cũng đành yên tâm hơn, nếu vậy thì Donghyun ổn rồi.

Yeonjun sau khi nói sơ qua cho Dongmin biết về tình trạng của Donghyun thì cũng bảo hắn vào thăm cậu rồi bản thân đi làm việc khác.

Khi Dongmin bước vào phòng bệnh thì Donghyun đã tỉnh, thân ảnh nhỏ gầy guộc ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ. Hắn bước tới cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi thăm:

-Sao rồi?

Nghe hắn hỏi, Donghyun liền quay mặt lại, cậu mỉm cười tươi trả lời:

-Không sao không sao, mày nghĩ tao là ai cơ chứ. Ê hêhe

-Là Donghyun ngốc ngếch.

Bác sĩ Kim phụng phịu:

-Dô diên, mắt gì bảo tao ngốc?

Trái lại với sự đùa giỡn của Donghyun thì Dongmin lại nghiêm túc đến lạ, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu trầm giọng hỏi:

-Có đáng không?

-hửm?

-Chỉ vì một câu nói mà mày làm tới mức này thì có đáng không?

Donghyun cũng không đùa giỡn nữa, trước câu hỏi của hắn cậu thẳng thắn bày tỏ:

-Tao thấy đáng. Mày phải biết, ngoại hình rất quan trọng với tao, tao không muốn nghe bất cứ ai chê bai nó cả. Dù có vất vả thì tao cũng chấp nhận để đổi lại vẻ bề ngoài.

Dongmin lắc đầu rồi chậm rãi đưa tay xoa tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng nói:

-Nếu tao phải biết điều đó thì mày cũng phải nhớ rằng: con người ta chẳng thể nào quyết định vẻ bề ngoài. Ta cao hay lùn, tóc thẳng hay tóc xoăn, da trắng hay da đen, tất tần tật đều chẳng phải là sự lựa chọn của mình mà là của gen di truyền. Chính ba mẹ - người sinh ra mình mà còn chẳng thể quyết định được thì làm sao mà mình có thể quyết định hả Donghyun? Ngoại hình của ta chính là món quà quý giá nhất từ ba mẹ cũng như là phiên bản hoàn hảo nhất được tạo nên từ công cuộc của tạo hoá. Và tất nhiên người ngoài không có tư cách để chê bai. Giá trị của con người không phải nằm ở sắc đẹp Donghyun à. Vậy nên đáng không, đáng không khi chỉ vì một câu nói mà mày chấp nhận tàn phá thân thể ngọc ngà của mình?

Donghyun nghe hắn nói xong thì trầm tư một lúc lâu. Câu nói ấy như một cây búa đập tan sự mụ mị của cậu.

Phải, Dongmin đã đúng.

Thật chẳng đáng chút nào, khi chỉ vì một câu nói mà lại chốt bỏ món quà quý giá của cha mẹ.

Thật chẳng đáng chút nào, khi chỉ vì một câu nói mà lại đánh liều cả sức khoẻ và cả mạng sống để trở thành con người như người khác mong muốn.

Thật chẳng đáng chút nào, khi chỉ vì một câu nói mà lại đánh mất chính bản thân mình, tự tay xoá đi màu sắc của bản thân.

Trên cuộc đời này, mỗi người lại có một vẻ đẹp riêng, một dấu ấn riêng. Không có người nào là xấu cả, chỉ có những câu nói ác ý, phán xét đã biến nét đẹp đặc biệt ấy thành khuyết điểm.

"Không ai sinh ra đã xấu xí cả, chỉ là ta đang sống trong một xã hội đầy phán xét"

-RM,BTS-

Mỗi con người chính là một đoá hoa thơm mà đã là hoa thì chẳng có hoa nào là xấu, tất cả đều mang giá trị, vẻ đẹp khác nhau, đều cống hiến sắc đẹp, ban phát hương thơm cho cuộc đời. Nếu bông hồng là một vẻ đẹp sắc xảo thì anh đào lại mang một vẻ đẹp xinh xắn, hiền hoà; nếu hướng dương thật rực rỡ như ánh mặt trời thì linh lan lại là ánh trăng thanh khiết của màn đêm. Chung quy lại, nhờ có nét đẹp riêng mà các loại hoa không hoa nào giống hoa nào, khu vườn mới thêm phong phú và sặc sỡ sắc màu cũng như người ta mới trân trọng giá trị của từng loài. Vì vậy, điều bạn cần tìm không phải là nhan sắc mà chính là giá trị của bản thân, màu sắc cá nhân của mình.

Bạn cứ ăn uống thoả thích đi, đừng nghĩ dầu mỡ là đáng ghét, kẹo ngọt là độc hại nữa, đừng quan tâm đến vóc dáng nữa miễn sao chế độ ăn hợp lí, đúng với khoa học là được. Bởi vì:

"Những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa. Xấu xa, độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra."

-Trích Nhà Giả Kim của Paul Coelho-

*

Những ngày hôm sau, ngọn gió cuối cùng cũng đã tìm lại được người bạn cũ. Cậu nhóc ấy lại ngồi trên chiếc ghế đá cũ quen thuộc, nhâm nhi khoai lang cùng trà nóng, hai má lại hây hây đỏ, nụ cười lại chan chứa nắng vàng.

Thật tốt làm sao...

.
.
.

Chuẩn bị đội nón bảo hiểm vào nào 😎

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ