Chương 131

704 47 13
                                    


Ngày thứ ba sau hôn lễ, Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn về nhà thăm cha mẹ.

Vợ chồng tân hôn về thăm người thân, là tập tục từ xưa đến nay của Đại Chiêu.


Chỗ ở mới của hai người cách Thi phủ không xa, Thi Đại ngồi trong xe ngựa, xốc màn che cửa sổ lên.

Thời tiết vừa đẹp, sắc trời tươi sáng, thành Trường An như bao phủ trong lớp bạc, cây cỏ hoa lá muôn nơi.

Tai ương do ác ma thượng cổ gây ra đã sớm mai danh ẩn tích, lầu gác lần lượt được xây dựng lại, phố dài trở về sự yên bình náo nhiệt ngày xưa.

Thi Đại dựa vào cửa sổ trông về nơi xa, vài đứa bé cười đùa chạy qua, tòa nhà nhỏ gần đó bốc lên khói bếp, phụ nhân đẩy cửa ra ngoài, bảo bọn nhỏ nhớ về nhà sớm.

Tiểu thương lui tới, tiếng gào to, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con lanh lảnh êm tai đan xen không ngớt, dệt thành bức tranh khói lửa thịnh vượng.

"Đường phố càng lúc càng náo nhiệt."

Thi Đại quay đầu, rạng rỡ cười bảo:

"Sắp đến giao thừa rồi."

Cũng như ngày thường, hôm nay Giang Bạch Nghiễn vẫn búi tóc cho nàng.

Thùy quải kế xinh xắn tươi đẹp, cài trâm chim hoa, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Thi Đại dứt lời, lấy miếng bánh như ý trên bàn, đưa đến bên môi Giang Bạch Nghiễn.

Dường như trở thành thói quen, khi nàng duỗi tay phải ra, Giang Bạch Nghiễn đã hé môi cắn bánh.

Thi Đại cười tủm tỉm.

Sau khi thành hôn, Giang Bạch Nghiễn càng gần gũi với nàng hơn, ôm hôn đã trở thành chuyện thường ngày. Thi Đại không hề từ chối, dần dần đã phát triển thành niềm yêu thích hoàn toàn mới...


Đút Giang Bạch Nghiễn ăn.

Buộc phải thừa nhận, dáng vẻ chàng ăn quá đỗi đáng yêu.

Giang Bạch Nghiễn ăn không chậm, quen nhấm nháp từng miếng nhỏ, thi thoảng phồng má, căng thành một độ cong nhỏ, trông ngoan ơi là ngoan.

Chờ chàng nuốt bánh như ý, Thi Đại vô cùng thuận theo lòng mình thò ngón trỏ ra, chọt má Giang Bạch Nghiễn.

Mềm mại thật đó.

Nhiệt độ cơ thể chàng thiên lạnh, trên mặt không có bao nhiêu thịt, như ngọc ấm mềm. Thi Đại chỉ véo nhẹ, đã thấy vệt hồng nhạt.

Nàng thấy mới lạ, lại véo thêm, nửa đùa nửa thật cười bảo:

"Giang Trầm Ngọc, chàng là da mặt mỏng trong truyền thuyết đấy ư?"

Giang Bạch Nghiễn cười, hơi nghiêng đầu.

Ngón trỏ của Thi Đại dừng nguyên tại chỗ, bị môi chàng chạm vào, chậm rãi cọ xát.

Không chờ nàng rút đi, Giang Bạch Nghiễn đã ngậm đầu ngón tay, liếm vụn bánh còn sót lại giúp nàng.

Đầu lưỡi nhẹ lướt qua, chàng nhìn vành tai ửng đỏ của Thi Đại.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ