Tôi với bé nói nhiều quen biết nhau nhờ công việc.
Khi đó em vừa học xong năm hai đại học, lúc nghỉ hè đến thực tập ở công ty tôi.
Lúc ban đầu mới gặp nhau, tôi cũng không tình nguyện quan tâm em cho lắm.
Trong mắt tôi chẳng qua em chỉ là một nhóc con lông bông, dựa vào mối quan hệ để đến công ty chơi cho vui thôi.
Quả thực là nhóc đó đi cửa sau vào, ba nhóc là bạn nối khố của ông chủ chúng tôi, chỗ dựa này quả thực vô cùng vững chắc.
Sao mà tôi biết được ấy hả?
Bởi vì em giấu giếm không nổi, mới ngày đầu tiên đi làm đã nói với vài người.
Thế là cả công ty đều biết.
Em cảm thấy xấu hổ, đến công ty thực tập là do phải cam chịu dưới sự đàn áp của ba em, theo cách nói hoa hòe thì là: "Đi học hỏi bác Lục của con đi, không có gì xấu cả, phải để con nếm trải chút khổ cực thì mới trưởng thành được."
Cho nên vào ngày đầu tiên nhóc lông bông đi làm, chúng tôi đều biết quan hệ của em với ba không quá tốt.
Tôi không phải là một người tốt tính, không thích cười cũng không hòa đồng với người khác, nhưng trong lúc làm việc vẫn luôn treo một nụ cười giả dối trên môi, dùng giọng điệu thân thiện mềm mỏng mà giao tiếp xã hội.
Có điều bé nói nhiều chỉ là thằng nhóc ngây ngốc ở đây một hai tháng, thậm chí một hai ngày là đi rồi, thật sự không đáng để tôi giả tạo với em.
Tuy vậy nhưng ngại cái thân phận cháu trai của ông chủ nên tôi cũng không hoàn toàn làm ngơ, vẫn cười nói với em đôi chút.
Dù sao khi gặp mặt nếu em vui vẻ chào hỏi thì tôi cũng sẽ không mặn không nhạt đáp lại, còn nếu không thì thôi, tôi cũng không chủ động trêu chọc em, tránh phiền phức.
Nhưng hầu như mỗi lần gặp mặt em đều cực kì nhiệt tình, cộng thêm nụ cười như kẻ ngốc bắt chuyện với tôi khiến tôi không thể không chú ý đến em.
Lần nào cũng "Anh, anh, anh", gọi đến là nhuần nhuyễn, dạo đó tôi còn nghĩ chắc em đã xem qua toàn bộ lý lịch của nhân viên trong công ty.
Không bao lâu sau thì tôi đã biết đây chính là sở trường của em, chỉ mới vài ba ngày mà em đã xưng em gọi anh với các đồng nghiệp trong công ty, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cả ngày cùng nhau đàn đúm tụm năm tụm ba, hoàn toàn tương phản với tôi.
Em đến công ty được ba ngày thì tìm tới tôi, đúng lúc hôm đó tôi không hiểu sao tâm huyết dâng trào, mang theo cơm tự làm ở nhà, lúc nghỉ trưa mang lên sân thượng ngồi ăn một mình.
Lúc ăn được gần một nửa thì em đi đến, đưa cho tôi một lon Coca.
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống Coca." Thực ra tôi không thích nhận đồ của người khác, không khéo lại mắc nợ nhân tình, mệt mỏi.
"Anh, Coca thì sao ạ? Ngon lắm mà, ngày nào em cũng phải uống một lon."
Tôi không muốn trả lời em cho lắm, hơn nữa tôi cũng không thích bị người khác trông thấy dáng vẻ lúc ăn cơm, như vậy khiến tôi rất bối rối.
"Sợ béo." Tôi tiếp tục qua loa lấy lệ.
"Anh ơi, anh không hề béo mà. Thật đó, em thấy dáng người anh rất đẹp, uống một lon cũng không sao đâu."
Chẳng lẽ nhóc này không biết người tập thể hình lại càng không thể uống Coca hả?
"Cảm ơn ha." Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với em, quyết định nhận lấy cho xong, cùng lắm ngày mai tặng lại một ly trà sữa.
Em vô cùng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi: "Anh, cái này là do anh tự làm hay bạn gái anh làm vậy? Tình cảm tốt ghê đó."
Tôi âm thầm trợn trắng con mắt, cơm này rốt cuộc là có nên ăn nữa không nhỉ?
"Tự tôi làm." Thật là bội phục tố chất của bản thân, vẫn có thể duy trì sắc mặt như cũ.
"Oa! Anh, anh giỏi thật đấy, còn có thể tự nấu cơm, em thì bó tay, chiên cái trứng cũng bị khét nữa. Lúc trước có một lần..."
...
Liên quan gì tới tôi?
Tôi tiếp tục cắm đầu ăn cơm.
"Anh, anh có bạn gái chưa?"
Đối mặt với vấn đề này tôi thực sự không có cách nào tiếp tục duy trì nụ cười với em, trực tiếp nghiêm mặt nói: "Đây là chuyện riêng của tôi."
"Ò." Em không thèm che giấu nỗi thất vọng của mình chút nào, im lặng trong chốc lát rồi lại hỏi: "Anh, có phải anh không thích nói chuyện với em không?"
Tôi tự ngẫm một chút, trả lời: "Không phải, lúc tôi ăn cơm không thích nói chuyện."
"Dạ dạ dạ! Được rồi, em sẽ đợi anh cơm nước xong xuôi." Trong nháy mắt em liền lộ ra gương mặt tươi cười kinh điển hệt như một đứa ngốc vậy.
Em ngồi bên cạnh, tôi cũng không cảm thấy nuốt không trôi, từng miếng một ăn cho xong phần cơm còn lại, sau đó đứng dậy đi rửa hộp đựng cơm.
Khi tôi quay lại thì em vẫn ở đó, trông thấy tôi thì vừa cười vừa nói: "Anh, anh không thích uống Coca nên em đem đi rồi, lần sau sẽ mang cho anh thứ anh thích, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa."
Tuy rằng tôi muốn em đi nhưng cũng không ngờ em nói đi là đi, khiến tôi có chút ngạc nhiên, không hiểu nổi em đang nghĩ gì trong đầu.
Chắc là cảm thấy tôi khó gần nhỉ, không sao cả, như vậy cũng tốt.
Đây là lần đầu tiên tôi "giao lưu" với bé nói nhiều, lúc này sự hiểu biết của tôi đối với uy lực huyên thuyên không ngừng chân chính của em vẫn chưa là gì cả...