𝟶𝟹

23 3 0
                                    

từ nhỏ trừ những lúc phải đến trường đi học thì anh không ra ngoài tiếp xúc với mọi người trong xã hội, chỉ ở nhà tập đánh đàn và phụ giúp mẹ một tay làm những công việc nội trợ. đến khi bà mất, anh càng ngày càng sống khép kín hơn. từ lúc còn sống ở London, đến khi đã định cư ở Pháp, anh hầu như không có một người bạn thân nào, những cậu sinh viên mà anh hay nói chuyện ở trường cũng chỉ là bạn bè trao đổi với nhau về vấn đề học tập, khi bọn họ tiến lên một chút muốn rút ngắn khoảng cách thân mật giữa anh và họ bằng cách rủ nhau đi ăn uống, tiệc tùng thì anh luôn từ chối với lí do "hôm nay tớ phải về nhà nấu cơm cho bố ăn rồi, xin lỗi các cậu nhé." cái lí do quái đản này thì ai mà tin được cơ chứ, nhưng họ cũng không thể ép anh đi chơi cùng họ được.

việc anh không chịu ra ngoài va chạm với mọi người
cũng khiến ông Lee nhức đầu thôi rồi, ông đôi khi hay gọi điện về nhà và kêu anh đi ra ngoài chơi với bạn bè cho khuây khỏa đầu óc, nhưng mà anh thấy nhà mới là nơi để tâm trí anh được nghỉ ngơi, thư giãn. nhưng duy trì trạng thái đó lâu dài khiến anh khó để thấu hiểu được người khác đang nghĩ gì, mình nên làm gì để vừa lòng họ, đối với anh thực hiện những điều đó còn khó hơn hái sao trên trời.

vậy nên khi biết tin anh phải tiếp đãi một vị khách là con trai út của một người bạn khá thân với cha anh lúc trước. có vẻ ông ấy quý cậu trai này lắm, ông Lee còn nói rằng nếu để cậu ấy có khuất mắc trong lòng vì cách tiếp khách của anh thì cứ liệu hồn, có vẻ đây là một công việc khó nhọc đối với anh.

hôm nay anh đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ, lo lắng rằng cách nói chuyện của anh sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, hôm trước anh đã mua một đống sách nói về vấn đề giao tiếp sao cho thật tự nhiên,... nhưng có một điều anh cảm thấy lo hơn mọi điều đó chính là thân phận của anh, từ trước tới nay anh chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, ngôi trường anh theo học sinh viên đều là những hạt giống thiên tài tương lai thế nên nhà trường đã tạo ra quy định không được tiết lộ thân phận với người khác để tôn trọng quyền riêng tư, họ biết nếu để lộ gương mặt và thân phận đến tai các nhà báo thì sẽ bị làm phiền không thôi.

còn về phía Jeong Daniel, lúc còn ở trên thuyền anh trai cậu đã gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu, còn dặn cậu rằng khi đến Pháp hãy chọn một chỗ thoáng người để đứng, người con trai mà hôm qua được nhắc tới sẽ đến tìm cậu.

thời điểm thuyền cập bến vừa hay cũng là lúc Dennis kịp ra đến cảng, những hành khách trên con thuyền hạng sang đi xuống trong phút chốc mặt trước cảng đã chật gần như kín người.

Dennis hôm nay đã diện một bộ đồ mang đậm phong cách người Pháp.

anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu con trai ở trong trí nhớ của mình, nhưng có lẽ dòng người đông đúc đang xô đẩy nhau trước mặt không cho phép anh làm điều đó. anh đành đứng nép mình tựa lưng vào bức tường chờ đến khi xung quanh thoáng người hơn chút.

Jeong Daniel thấy phía dưới đông đúc, cậu mới tìm đại một chỗ nào cao cao để đứng. cậu lúc đầu nghĩ bụng đứng trên đây một lúc để hóng gió với đợi cho lũ người dưới kia tản đi hết, nhưng rồi ánh mắt cậu va phải bóng dáng của chàng trai đang đi quanh quẩn hết chỗ này đến chỗ kia như thể đang tìm kiếm một ai đó, cậu cứ nhìn đắm đuối chàng trai ấy cho đến khi dòng người đông đúc hồi nãy đã vơi đi chỉ còn lại chưa đến chục người thì cậu mới biết người con trai kia chính là đang tìm cậu. ngẩn mặt ra cậu liền vội vội vàng vàng mà đi xuống trước mặt thiếu niên kia.

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙡𝙚𝙚 • 𝙨𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧𝙩𝙞𝙢𝙚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ