"..." Nhật Quang chỉ còn biết nghiến chặt răng để giữ bầu không khí hòa hoãn, cân bằng. Trong một giây thoáng qua, cậu chợt nghĩ tới gương mặt tươi cười rạng rỡ của người ấy. Nếu anh có thể trở lại dáng vẻ vô tư ngày trước, dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng, Nhật Quang cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng nếu bởi sự bồng bột, quá khích của bản thân mà khiến anh lao xuống vực thẳm thêm lần nữa, cậu có chết cũng không bù đắp đủ. Nhật Quang biết anh đã vì nghề y mà vất vả phấn đấu bao năm, dù là chức vụ nào anh cũng rất trân trọng. Cậu không muốn bản thân bất chấp làm đến cùng, để rồi anh phải nhận lại một kết cục cay đắng.
"Sao thế? Đồng chí bị câm tạm thời à?" Điệu cười của Quốc Trịnh càng lúc càng quá trớn, thái độ khinh khỉnh của hắn ta làm cậu căm ghét đến tận xương tủy mà không làm gì được. Gã đàn ông ấy vuốt mặt Nhật Quang trước những ánh mắt thấp thỏm lo âu của đám lính hải quân đứng cách đó không xa, như thể muốn chứng minh cho họ thấy cậu chẳng có gì đáng sợ, và ngài Thiếu tá đây có thể hạ thấp bất cứ ai, chỉ cần hắn muốn.
"Ha... xem ra cái danh Thượng úy lục quân cũng chỉ có thế thôi nhỉ? Tầm thường thật!" Quốc Trịnh bỏ tay xuống, giây sau, Nhật Quang chỉnh lại quai hàm như thể muốn phủi bỏ thứ bẩn thỉu vừa chạm vào da thịt mình. Trước hành động đó của cậu, gã kia cảm thấy mình bị xỉ nhục. Không chấp nhận được chuyện này, hắn nhanh chóng nổi đóa, túm lấy cổ cậu và bóp mạnh, tức tối hỏi dồn dập:
"Mày làm vậy là ý gì? Coi thường tao đấy à?"
"Bản thân đã có bạn gái rồi nhưng không đối xử tốt, còn lảng vảng bên cạnh Giao Niên như con chó quấn chủ. Mày có liêm sỉ không? Còn dám lên mặt thượng đẳng với tao, mẹ kiếp!" Hắn định vung nắm đấm nhưng Nhật Quang đã kịp ngả đầu về phía sau, thành công né được. Giây tiếp theo, cậu bóp lấy cổ tay đối phương, dùng lực siết thật mạnh mẽ.
"Ức?" Cảm nhận được sức tác động khủng khiếp tới mức xương bên trong sắp sửa bị ép cho gãy vụn, Quốc Trịnh giật tay về. Không cam tâm với việc yếu thế trước kẻ từng ngỏ ý hạ mình, ngài Thiếu tá sấn sổ tới, cặp mắt đỏ ngầu, quắc lại rất dữ tợn, hắn gầm lên: "Con mẹ nó! Hóa ra mày vẫn luôn khinh thường tao? Thằng nhãi nhép!"
Lời căm uất đó vừa dứt, những cú đấm cũng liên tiếp dồn về phía Nhật Quang. Đám lính phía sau đứng ngồi không yên, chưa biết nên đi báo cáo với cấp trên hay bàng quan đứng đó. Họ sợ bị vạ lây nên chẳng mấy ai chịu ra mặt giúp cậu. Đối diện với kẻ hợm hĩnh tự coi mình là vua chúa này, Nhật Quang vốn đã không để vào mắt. Song hắn vẫn cứ lấn lướt, dồn Thượng úy vào thế khó khiến sự kiên nhẫn cùng cực trong cậu đã cạn kiệt.
Sau năm lần bảy lượt chỉ dùng cánh tay chặn đòn đánh và không chống trả, Nhật Quang đã nóng mặt. Cuối cùng, cậu phản công lại bằng cú đấm mạnh vào giữa ức Quốc Trịnh, khiến hắn lùi ra xa một khoảng.
"Khục... hự!" Ngài Thiếu tá ôm ngực mình, lảo đảo đứng không vững, miệng thổ ra một đống nước hắn vừa uống cách đây chưa lâu. Tuy đã lao đến ra đòn nhiều như thế nhưng đối phương chẳng hề đánh lại khiến hắn cảm thấy bản thân đang bị người kia hạ thấp. Thiếu tá Trịnh không cam tâm kết thúc mọi chuyện ở đây, hắn quyết làm tới cùng.
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Genel Kurgu"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...