Đôi lúc, em tự hỏi : "Đã bao giờ em thực sự sống chưa?"
Cuộc đời mỗi người luôn là một trang sách với những gam màu riêng biệt: người rực rỡ sắc tím
đỏ hoàng hôn, kẻ ảm đạm những sắc đen xám trầm lặng; và em cũng đã tưởng chừng mình sẽ giống như thế, tự tay pha trộn một bức vẽ tươi sáng sắc màu của những ước mơ em hằng ấp ủ...Nhưng ước mơ của em thật ngắn, mà cũng thật mong manh biết chừng nào! Để rồi giờ đây, mỗi sớm mai lung linh vương trên kính cửa sổ, cuộc đời em chỉ còn vương vấn ánh tro tàn của 'bếp lửa', trập trùng hình bóng những dĩ vãng thời xưa cũ.