|39| cảnh cáo

154 27 2
                                    


Sáng hôm sau Beomgyu vẫn người thức giấc trước, cậu lờ mờ mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng bỗng cơn đau nhức ở lưng làm cậu khẽ nhăn mặt, chợt dòng ký ức đêm qua ùa về, mặt cậu đỏ lựng, nhìn sang cái tên thảnh thơi nằm ngủ sau khi 'hành' cậu ra nông nỗi này, đúng là màu tóc không thể quyết định ý thức... Kang Taehyun có đổi bao nhiêu màu thì cũng không nhẹ nhàng nổi.

Bây giờ Beomgyu chỗ nào cũng đau, hơn lần trước rất nhiều, vì ngày hôm đó là do ở nhà vệ sinh trường nên hắn biết mình không có nhiều thời gian mới nương tay với cậu, có cơ hội lại đè cậu từ 6 giờ chiều đến khuya, ai mà chịu nổi chứ, khoẻ thế không biết, không nhắc cậu cũng quên mất chuyện Taehyun còn nhỏ hơn cậu một tuổi.

Eo đau, lưng đau mà cổ họng cũng đau nữa, tối qua không rên thì cũng mắng Taehyun không ngừng, báo hại cái giọng mê người của Beomgyu bây giờ không hoạt động được bình thường đây nè.

Ấy- chờ đã, giờ mới để ý, nhìn người kia trên dưới đều áo quần đàng hoàng, thế quái nào Beomgyu lại có mỗi cái quần lót ?

Cậu đưa tay bóp hai má hắn, Taehyun khẽ chau mày lên tiếng:

"dậy rồi hả ? em yêu ơi"

"em em cái đầu cậu, mặc đồ kiểu gì đây hả ?"

"còn mặc cho cậu là đã tốt lắm rồi" - hắn lười biếng không muốn dậy nhưng tay thì dần vuốt từ trên eo cậu xuống mông.

"muộn học bây giờ"

"thì cậu đi học trước đi, nói tôi làm gì"

Beomgyu lườm hắn, Taehyun lại hỏi trong khi đã biết rõ câu trả lời.

"đi được đéo"

Taehyun cố nhịn cười, bế người kia vào nhà vệ sinh rồi một lúc sau cả hai mới chuẩn bị sẵn sàng để đi học, may là cơ thể Beomgyu cũng không đến nổi quá yếu, ít ra vẫn chịu được sau trận dày vò thể xác hôm qua của hắn, đang định đi đến trường thì bỗng điện thoại hắn reo lên từ trong túi quần, cậu thấy sắc mặt hắn tệ đi ngay khi nhìn vào số điện thoại đó, trong lòng ngầm hiểu ra được gì đó rồi nên có thắc mắc cũng không hỏi hắn.

Hắn dĩ nhiên không nghe máy mà ngược lại còn tắt âm thanh thông báo đi, nhưng tin nhắn đến nhiều quá, kín cả màn hình điện thoại cứ như có chuyện gì đó gấp lắm vậy, Taehyun muốn cũng không thể lơ chúng đi được, lại một cuộc điện thoại gọi đến, lần này hắn bắt máy.

"mới sáng sớm bố gọi con làm gì ?"

Beomgyu đang mang giày bên cạnh thấy tình hình có vẻ không ổn, không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy lát sau Taehyun cúp cuộc gọi với tâm trạng không hề dễ chịu nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng thay đổi khi nhìn cậu, hắn xoa đầu cậu một cái rồi bảo:

"tôi phải về nhà"

"bây giờ á ?"

"ừm, đi học cẩn thận đấy"

Taehyun vẫn nán lại một chút để chờ cậu đi học rồi bản thân mới rời khỏi ký túc xá, bước chân đang đi đến chiếc ô tô đang đỗ cạnh đó, hắn không thèm nhìn người lái xe lấy một cái mà vùng vằng ngồi phịch lên ghế bên cạnh, bác Han cũng không nói động đến hắn làm gì, lần nào phải chở cậu quý tử này về nhà là lần đó chẳng bao giờ thấy hắn vui được một tí gì.

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ