- An ơi
Em nhẹ nhàng quay lại nhìn về phía người anh cùng đội của mình. Livestage 2 càng lúc càng đến gần hơn khiến mọi người trong đội ai cũng lo lắng, tần suất luyện tập dày đặc hơn. Mệt mỏi nhất có lẽ phải kể đến Thành An và Quang Hùng, hai người trong đội với căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Với thời tiết Sài Gòn thất thường, nhiều lúc cả hai người đều xuất hiện triệu chứng khó thở và mệt mỏi, tay chân run rẩy cùng các thớ cơ co thắt đột ngột khiến họ phải dừng tập nhảy giữa chừng để ổn định. Hai thành viên còn lại là Công Dương và Nicky dù rất lo cho nhóm trưởng và đồng đội của họ nhưng cũng ko thể làm gì hơn ngoài việc mua thức ăn dỗ dành hai em bé tiểu học kia và tự tập động tác của họ. Nicky với tư cách là anh lớn của đội đã không ngừng động viên tinh thần và giúp bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhưng người mang cảm giác an toàn khiến họ có thể dựa dẫm vào là "trụ cột" Công Dương.
Ngày hôm nay là biểu tập cuối cùng của bọn họ, cả nhóm ai cũng mang cảm giác tự tin hào hứng ngoại trừ Công Dương. Thường ngày anh là người trầm tình hiền lành nhưng hôm nay cớ sao lại đặc biệt đến vậy. Khi mọi người ngồi xuống giải lao sau một buổi tập mệt mỏi, anh lại vô thức nhìn lên tấm gương lớn trước mặt. Trong gương, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, khuôn mặt khắc họa nỗi buồn. Người trong gương nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã như thể những giọt lệ sẽ nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt điển trai bất cứ lúc nào, đôi môi mấp máy như thể đang cố nói. Đứng dậy, mặc kệ việc mọi người hỏi anh muốn đi đâu, chậm rãi đi đến và chạm nhẹ lên mặt gương để cố lắng nghe lời người đó muốn nói nhưng ko lời nào hoàn chỉnh được thốt ra. Đến lúc anh nhận ra có lẽ bản thân vì stress mà thấy ảo giác thì anh lại nghe được 6 chữ, tựa như lời biệt ly : "Hãy luôn yêu thương họ nhé"và rồi hình bóng biến mất, sau khi nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng và mang đầy sự tự hào, thứ mà anh luôn mong muốn những vị khán giả dành cho anh. Anh không phải người mê tín, nhưng khoảnh khắc này khiến anh nhận ra được rằng chặng đường của anh trong chương trình sắp đi đến hồi kết. Anh như đã sụp đổ, dù muốn khóc nhưng anh phải mạnh mẽ, không chỉ vì anh, vì đồng đội mà còn vì Đặng Thành An. Anh không muốn nhóm trưởng của mình phải lo, không muốn đồng đội phải chứng kiến cảnh anh khóc để rồi bầu không khí mất đi sự vui vẻ. Anh đã luôn cố gắng trở thành người mạnh mẽ nhất, và anh sẽ cố gắng cho đến khi thấy những người động đội của anh được bước tiếp trong chặng hành trình Anh trai say hi. Để mặc những dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, anh dịu dàng gọi tên em, trưởng nhóm dễ thương nhưng không kém phần tài năng của anh.
- Chúng ta sẽ cùng đi đến chiến thắng em nhé. Vậy nên hãy hứa với anh rằng em sẽ luôn mỉm cười, đừng để những giọt lệ làm hoen bờ mi cong xinh đẹp nhé, hứa với anh được không?
An nhìn về phía anh, đôi mắt mơ màng rồi mỉm cười thật tươi, chạy đến ôm anh thật chặt.
- Anh Dương hôm này tình cảm quá trời, lo cho nhóm trưởng dữ quá heng. Nay có ai làm anh buồn hả? Sao hôm nay thấy anh tâm trạng dữ vậy.
Nhìn thấy cậu em nhỏ nhắn ôm mình với vẻ mặt đầy lo lắng, anh chỉ mỉm cười đáp lại
- Đâu có, anh chỉ đang vui vì công sức chúng ta bỏ ra rồi sẽ gặt được trái ngọt thôi. Anh tin tưởng mọi người, ai cũng làm rất tốt, anh cũng tin tưởng em đó bé trưởng nhóm.