Chiều chiều cô sẽ cùng Hà Sang đi chợ để nấu cơm hôm nay cũng vậy nhưng chỉ là Hà Sang cùng mẹ về bên ngoại nên chỉ có cô một mình trông coi quán ăn của 2 người.Cô lúc đầu từ chối khi mẹ con họ nhờ bởi chả ai lại cho người lạ mới quen biết chưa lâu cả nhưng vì đối với họ cô là người tốt.
Cô đụng trúng ai đó khiến túi cam bị rơi ra đất 2,3 quả.
- Xin lỗi nha.
Giọng điệu quên thuộc này không thể lẫn vào đâu được dù cho có cách nhau 2 năm trời thì trong tâm trí cô nó vẫn ấn tượng như ngày đầu tiên vậy.
- Không sao.
Em cúi xuống nhặt mấy quả lên xong đó thổi cho sạch bụi.
- Tôi xin lỗi nhé tôi đang vội quá.
Khi đối diện mặt cô Thùy Trang chỉ đơ một lúc không hiểu vì lý do gì.Em nhìn xuống sợi dây chuyền con gấu đeo ở cổ cô thì liền nhận ra điều gì đó.
Em có thể quên hình ảnh cô khi ấy như thế nào nhưng không bảo giờ em quên đi được cái sợi dây chuyền này bởi lẽ nó là thứ duy nhất có nhiều kỷ niệm với em từ bé tới giờ và người em tặng cái đó chỉ có một.
Em tiến lại gần cô cầm sợi dây chuyền xoay ra mặt sau liền có chữ T.
Không sai đây là sợi dây chuyền của em.
- Cô là người lúc ấy đã cứu tôi phải không?
- Quên thì quên đi đừng cố nhớ làm gì.
Em khó hiểu khi cô nói vậy.
Em cố nhớ xem cái tên lúc ấy mà em đã gọi người này là gì...- 2 năm trôi qua tôi có lẽ đã quên tên cô mất rồi nhưng tôi chắc cô là người đã cứu tôi.
Em muốn nhìn rõ khuôn mặt này hơn để nhớ về cái tên của cô.
- Cô có thể nhớ thì tùy cô nhưng cam của tôi vì cô mà lăn xuống cống rồi.
- Tôi sẽ mua quả khác cho chị, màu cho tôi biết tên đi.
- Diệp Lâm Anh!Còn giờ thì mua trả tôi 2 quả đi.
Lâm Anh...Lâm Anh cái tên đó khiến em phải nhớ tới nhiều lần nhưng xa cách lâu như vậy ít nhiều cảm tình cũng không còn sâu đậm như trước nữa.
- 2 Năm qua cô đã đi đâu vậy?Tôi gọi cho cô không được, về lại chỗ cũ thì nó đã đập đi xây lại.Mọi thông tin về cô lúc ấy đều biến mất.
- Tưởng cô quên đi rồi mà vẫn nhớ à?
Cho dù em có quên nhưng em vẫn luôn ghi chú lại để nhắc nhở bản thân không được phép quên đi người cứu rỗi mình khỏi cái địa ngục tăm tối ấy
- Tôi vẫn luôn tìm tung tích của Lâm Anh.
- Tìm tôi làm gì?Cô nên sống một cuộc sống khác thì hơn.
Thùy Trang chỉ muốn đền đáp việc cô cứu mình thôi.
- Không cần phải trả gì cả, mua lại cho tôi 2 quả cam là được rồi.
- Nhưng...
- 2 quả chứ không phải 2 tấn mà cô thái độ như vậy.
- Chỉ mua cam thôi à?
- Mua xong thì cô về được rồi.
Cô nhìn bộ dạng của em có vẻ đang gấp gáp như thế nhận tin dữ vậy.
- Ở đây chờ em chút em sẽ quay lại sau khi xong việc này.
- Không cần nữa, tôi phải về rồi
- Khoan..
Thùy Trang muốn đưa tay chạm vào cô nhưng rồi lại rụt lại, có cảm giác 2 người không hợp lắm.Trước mặt em là kẻ đã giết người nhưng đó là vì cứu em.
Gác lại sau em có việc gấp lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha