Fic ra đời vì siêu mê vibe của anh Jeng và em Pok
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Pok cuối cùng cũng buông bỏ được nỗi sầu trong lòng, và Jeng cũng đã nhận ra người con trai bên cạnh nó quan trọng đến mức nào.
Jeng năm nay đã chuẩn bị tốt nghiệp, còn Pok đã là sinh viên năm ba, lại còn là chủ tịch câu lạc bộ Debate. Jeng phải làm đủ thứ việc, nào là bảo vệ khóa luận, nộp tiểu luận, thuyết trình nhưng nó vẫn luôn dành thời gian cho Pok, người yêu của nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.
-Được rồi, Pok, mau dậy đi, bé không muốn trễ học đâu đúng không?
Nó vừa thắt cà vạt, vừa luôn miệng gọi con người trùm kín trong chăn dậy. Chẳng biết từ bao giờ Pok phụ thuộc vào Jeng hơn, em thậm chí còn không đặt chuông dậy đi học như trước nữa. Nhưng nó thích chuyện này, vì em đang tin tưởng nó mà.
-Ưmmm, 5 phút nữa nhé
Pok ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng lè nhè ngái ngủ không rõ chữ, đầu tóc bù xù. Chưa đợi Jeng đồng ý, hơi thở em đã đều đều như lúc đầu, dạo này em có vẻ bướng hơn rồi. Jeng lay lay cục bông trong chăn, nó kéo em dậy, hai tay bẹo má em, cứ thế nói liên tục khiến em không ngủ nổi.
-Pokkk, dậy nào, sinh viên gương mẫu không muốn đi muộn đâu nhỉii
-Nhanh nào, đồ ăn sáng nguội rồi
-Bé ơi, hôm nay anh có bài thuyết trình đó
-Ôi giờ em dậy đây, anh như mẹ em vậyJeng bất lực nhìn Pok lảo đảo bước vào nhà tắm, tưởng chừng như chỉ cần tiếng khóa cửa vang lên, Pok có thể tiếp tục giấc ngủ trong đó. Nghe thấy tiếng nước chảy, Jeng mới yên tâm ra phòng khách hâm nóng lại đồ ăn.
Pok mặc áo đồng phục với một lớp áo len bên ngoài, thực ra trời cũng chẳng lạnh lắm, nhưng em hay ốm, nên Jeng lúc nào cũng căn dặn kỹ càng trong chuyện ăn mặc. Trái ngược với đó, nó chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục dài tay với cái áo khoác, điều này làm Pok hay trách nó không để ý đến sức khỏe. Nhưng đáng nói là, dù Jeng có ăn mặc như thế, nó cũng chả ốm bao giờ, trong khi cứ đến mùa đông là Pok lại ốm một lần, em cũng ghen tị lắm chứ.
-À, lát nữa bé nói với anh Zo tối nay đến nhà mình nhé. Anh sẽ nói với anh Joke, chắc anh sẽ gặp anh ấy ở chỗ làm thêm.
-VângHôm nay nó mời Joke và Zo đến ăn mừng việc hai đứa chuyển đến ngôi nhà mới, một căn chung cư rộng hơn so với căn cũ. Thực ra cũng đã chuyển đến đây hơn một tuần, nhưng việc chuyển nhà bận bịu, thêm chuyện học hành, nên giờ hai đứa mới dư ra ít thời gian rảnh mà tụ tập bạn bè.
Ăn sáng xong xuôi hai đứa lại bám nhau tới trường, Jeng đỗ xe trước cửa khoa của Pok, còn nó sẽ lái thẳng tới chỗ giữ xe luôn.
-Anh
-Sao vậy?
-Cố lên nhé ạ! Bài thuyết trình ấyJeng mỉm cười xoa đầu em rồi Pok quay sang thơm lên má nó một cái như lời động viên.
Pok vừa vào cửa đã gặp Zo, đàn anh thân thiết của em, giúp đỡ em từ hồi còn là sinh viên năm nhất.
-A anh Zo, xin chào ạ, anh tới đây làm gì thế ạ?
-À quay về thăm trường xíu đó mà. Vậy dạo này mọi chuyện ổn chứ? Ý anh là cả chuyện ở trường và thằng Jeng
-Vâng, vẫn ổn ạ. Lên chức chủ tịch có hơi vất thật đó, nhưng cũng vui ạ. Còn anh Jeng, anh ấy yêu em lắm ạ.
-À anh này, tối nay anh và anh Joke đến nhà mới của bọn em nhé, bọn em mới chuyển nhà, mà bận bịu quá nên..
-Không sao đâu mà, tối nay anh và Joke sẽ qua. À anh đi đã nhé.