16

21 3 0
                                    

Đến lúc ấy, anh mới biết thì ra mình đã yêu cô không còn lối thoát.

Khi cả ba đến nơi thì đã trễ, Won-shik quay sang giải thích rối rít với mọi người: “Tại xe bị hư!” Anh thì ngồi đối diện cô qua chiếc bàn tròn trịa, tuy xa mà gần, tuy gần lại xa. Đồ ăn hôm nay rất phong phú, nhưng cô chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức, cứ ngồi như thể đang bị hành xác trong nước sôi, lửa bỏng.

Chiếc bàn ăn hình chữ nhật màu gỗ nhạt nhà anh là sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng châu Âu. Mỗi ngày, trên chiếc bàn nho nhỏ ấy đều có ba món đồ ăn và một món canh đậm hương vị gia đình do dì Trương nấu. Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn. Thời gian cô cuộn mình trên ghế coi phim khá nhiều, vậy nên nhiều lần nghe được tiếng chìa khóa tra vào ổ, cô lại rón rén ra cửa, định hù cho anh giật mình. Lần đầu tiên, anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thong thả cởi áo khoác ngoài đưa cho cô rồi nhận lấy đôi dép cô đưa xỏ vào. Hôm ấy tâm trạng của anh rất tốt, càn quét sạch những món ăn trên bàn, không chừa lại chút gì. Về sau, nhiều lần cô mơ hồ cảm thấy anh cố ý xoay xoay, vặn vặn chìa khóa mãi mà chưa vào, dường như muốn đợi cô ra mở cửa. Ở nhà suốt ngày chẳng biết làm gì, nên cô coi mở cửa là một việc không tệ. Ít ra nó còn khiến cho cô cảm thấy mình còn hữu dụng, chưa phải một phế nhân. Trước đây, mỗi lần ăn cơm, bất luận là ở nhà hay ra ngoài ăn cùng đám bạn, anh đều gắp thức ăn cho cô. Anh biết cô thích món gì, nên lúc phẫu thuật, những món mà dì Dân nấu đều rất hợp khẩu vị.

Won-shik rất phong độ, cũng hay quan tâm đến người khác. Ở bên anh, cô thấy rất bình yên, không cần phải lo suy tính đến chuyện tương lai, bởi tương lai nằm ngay trước mắt. Lúc này, anh đang gắp cá cho cô, tỉ mỉ gạn từng chiếc xương ra rồi mới đưa đĩa cá đến trước mặt cô. Hôm nay có người đi một mình, có người dẫn theo người nhà, tất cả chỉ lo ăn uống chuyện trò, không ai chú ý đến hai người bọn họ. Tuy vậy, cô lại có cảm giác gai gai như bị kim chích, chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là ánh mắt của người đối diện đang chiếu thẳng vào mình.

Cô cười với Won-shik thay cho lời cảm ơn. Cá rất mềm, vừa bỏ vào miệng đã tan ra, ăn rất ngon nhưng không hiểu sao cô cảm thấy đăng đắng. Có lẽ nụ vị giác [cơ quan cảm thụ của vị giác, được phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị] của cô hỏng mất rồi! Nhìn sang Won-shik, thấy anh đang nhìn cô như có ý hỏi ăn ngon không, cô gật đầu cười, ý nói ngon. Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Won-shik sở hữu một nụ cười rất thoải mái, lúc nào cũng lộ ra hàm răng đẹp, như mang theo mùa xuân tràn về.

Chợt “rắc”, có tiếng thủy tinh bị vỡ. Giám đốc Bae hốt hoảng kêu lên: “Tổng giám đốc, tay anh…” Tim cô thót lên, ngẩng đầu nhìn anh. Suốt buổi hôm nay, đây là lần thứ hai cô lướt ánh mắt về phía anh, nếu tính cả lần gặp bất ngờ ở đại sảnh.

Chiếc ly thủy tinh chân dài đang nằm gọn trên tay anh, vỡ thành từng mảnh, rượu loang lổ trên tấm khăn trải bàn màu trắng. Thủy tinh đâm vào tay anh, máu chảy ra không nhiều nhưng cũng đỏ đến rợn người. Vậy mà trông anh vẫn có vẻ dửng dưng như thể người bị thương là ai khác, chẳng liên quan gì đến mình. Bốn mắt gặp nhau, trong khoảnh khắc ấy cô thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh như có lửa lóe lên.Chưa đầy một giây cô đã quay đi – tất cả đã không còn liên quan gì đến mình nữa rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt!

Nếu chỉ làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ