" sao em lại ở đây?"
"em phải anh mới phải chứ quang anh. anh bảo sẽ ở ngoài hà nội cơ mà? lại lừa em nữa à?"
"em cũng lừa anh đó thôi, em cũng đã bảo em đỗ vào đại học thăng long nhưng em lại vào nam để học."
"ờ, vậy là chúng ta vẫn đang lừa nhau. hệt như mối quan hệ của mình lúc ban đầu, thứ đã được bắt đầu bằng cái trò cá cược."
"duy, nghe anh giải thích rồi hẵng đi."
"dạ khỏi ạ, em cảm ơn anh quang anh vì đã giúp em sáng mắt mà không cần dùng tới vitamin."
;
isaaclion @bellina cảm ơn em vì những kỷ niệm đã qua, chúc em hạnh phúc bên người ta
jsol.thaison và 2,56k người thích
___________________
bellina: cảm ơn anh vì đã trở thành một phần thanh xuân của em, chúc anh tìm được người yêu anh hơn cả bản thân anh
⤿ isaaclion: ừ anh cảm ơn em.
.
songluan1709: nếu anh đã chia tay, nghĩa là eim có kơ hụi ròi phải 0 anh 💃
⤿isaaclion: mày có tin tao canh lúc mày đang tắm t cắt nước không 🙂
⤿songluan1709: ơ, nãy có mấy bé mới vào lấy máy em đó anh xái
⤿atus310: tụi nó chưa kịp dọn vào đã bị đổ thừa 🤡
⤿songluan1709: r bỉu s trọ vắng người
⤿isaaclion: chiều nay tao qua lấy tiền trọ 2 tháng, khỏi nợ
⤿atus310: anh xáiiiiiiii
⤿songluan1709: bạn xáiiiiiiiiiiiiiii
⤿jsol.thaison: hên qá, mình vẫn đc nợ 😋
.
hicha: huhu, tui lụy 2 ôb này chếc mất, theo dõi từ hồi còn chưa tỏ tình nữa 😭
.
gi_lilie: đúng là dính vào ông này thì cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc tình nào rồi cũng tan
.
nhấn để xem thêm
;
_ơ mấy đứa nào đây.
tuấn tài vừa đi làm về thì thấy có nhiều người ôm túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa cửa khu trọ liền lên tiếng hỏi.
_gì vậy ba? thì người mới chuyển tới đó, hỏi gì kỳ.
_à ừ, tao suýt quên._ tuấn tài gãi đầu trả lời song luân, nhưng chợt nhận ra điều khác thường anh liền hỏi ngay.
_ủa khoan, mà tao nhớ là hình như có tầm mười một đứa thôi mà. sao giờ ra nguyên một mớ bùi nhùi đây vậy!
_thì trọ ngon giá rẻ, tụi nó giới thiệu bạn bè tới ấy. mà thôi tao vô đây, để dẫn mấy bạn nhỏ về phòng.
song luân quay đi còn anh đứng dựa tường quan sát. lũ nhóc này nom ít nhất cũng phải nhỏ hơn anh tầm hai đến ba tuổi, có mấy đứa mặt còn non choẹt. chà, xem ra khu trọ của anh sắp tới sẽ rất ồn ào rồi đây.
đang suy nghĩ trên mây thì có người va phải anh. đó là một cậu nhóc với hàng lông mày hơi nhăn, dáng người nhỏ con trông cứ ngu ngu kiểu gì. thấy thằng nhóc sắp ngã thì anh cũng đưa tay ra đỡ lấy nó, tiện giữ cái vali nặng trịch của thằng nhóc đó.
_anh xin lỗi, em không sao chứ?
_à dạ em không, nhưng em mới là người va phải anh. cho em xin lỗi an-
_an ơi, nhanh cái chân lên!
thằng nhỏ nghe tiếng bạn gọi cũng cúi đầu chào anh rồi nặng nhọc kéo cái vali của mình đi. thật ra để mà nói thì anh cảm thấy cái vali cũng không đến nỗi nặng, không lẽ giới trẻ dạo này yếu đến thế à? chưa kịp nghĩ gì thêm thì anh lại bị va phải, lần này là một người có vóc dáng nhỏ nhắn, có vẻ là còn thấp hơn thằng nhóc khi nãy. người ta đeo kính đen, mặc bồ đồ dày cộm và có mái tóc hơi dài nên anh đoán là con gái.
_em cũng trọ ở đây à?
_à dạ vâng, hôm nay em chuyển tới. em tên ngân, còn anh tên gì ạ? mà anh cũng sống ở đây à?
_ừ, anh sống ở đây.
tuấn tài nhận ra con bé này. hình như là thúy ngân, cái con bé mà hôm trước thằng luân có nhắc tới. trong lòng đang thầm mừng vì tiệm hoa của mình được cứu vớt thì có một cậu trai cao ráo chạy tới vỗ vai con bé đó rồi nói chuyện.
_anh ngân, tối nay ông thịnh ổng rủ đi ăn nướng ấy. cũng gần đây thôi nè, anh đi không?
_vậy cho anh mày một slot.
rồi cả hai kéo nhau đi vào để tại tuấn tài ngơ ngác.
_mẹ, hèn gì khúc mà vác cái túi nhìn nặng trịch đó đã nghi rồi. vậy là cái tiệm hoa của tao vẫn đéo có gái thật à?
.
20 : 28
14 . 07 . 24