21

24 3 0
                                    

Dạo này anh rất ra dáng một người đàn ông của gia đình, hàng ngày đi làm, tan việc rất đúng giờ. Trước kia sống chung, buổi tối phần lớn anh về rất muộn vì còn có những hoạt động riêng bên ngoài, nhưng bây giờ trông anh như đang ra sức thể hiện thật tốt để lấy lòng cô, dù cho ngày ngày Jennie vẻ mặt thờ ơ không để ý đến mình, anh cũng sẽ có cách để ở ngay bên cạnh. Có lúc, cô ở trong thư phòng lên mạng, anh pha ly nước cho cô rồi im lặng ngồi chơi game gần đó. Hay có khi cô nằm trên sô pha đọc sách, anh lại chiếm lấy một góc khác xem tài liệu. Hai người thật yên lặng, nhưng giữa họ lại toát ra một vẻ thân mật lạ kỳ.

Phải hơn một tháng sau, cô mới có đủ dũng khí gọi điện thoại cho Won-shik, hẹn gặp nhau ở đâu đó. Sau khi cô chứng tỏ cho anh thấy hai người không thích hợp đến với nhau, anh cũng không câu chấp mà còn tự mình đưa cô về nhà. Có thể là anh che giấu nội tâm rất tốt, hoặc dường như đã sớm biết trước kết quả sẽ như thế này, nên rất bình tĩnh tiếp nhận. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy áy náy không yên.

Đón xe giờ tan tầm bao giờ cũng khó nên Jennie đến trễ. Cô đẩy cửa bước vào nhà hàng, từ xa đã thấy anh đang ngồi ở một góc. Tuy giữa hai người chưa thể coi là có tình yêu thực sự, nhưng cô vẫn thấy hơi lúng lúng. Nhìn thấy Jennie, Won-shik giơ tay cười vẫy vẫy. “Anh gọi trà sữa cho em rồi!” “Cảm ơn anh!” Cô ngồi xuống, nhìn anh: “Dạo này anh sao rồi?” Won-shik bộc trực nói, giọng anh vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Vẫn vậy thôi em! Chuyện công ty vẫn bận rộn như mọi khi, anh đoán có lẽ sang năm sẽ được điều sang chi nhánh công ty ở Thượng Hải.” Nghe hơi hướng trong lời giám đốc Bae nói hôm nay, thì điều đó có nghĩa anh được thăng chức, chứ không phải bị điều đến Thẩm Quyến làm tiêu thụ như tin đồn trong trong nội bộ thời gian vừa rồi. Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Thượng Hải gần nhà hơn ở đây nhiều, về đấy cũng dễ chăm sóc cha mẹ hơn. Dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi.” Cô gật đầu. Có lẽ anh rời thủ đô đến Thượng Hải phát triển cũng tốt. Thấy anh tươi tỉnh hơn rất nhiều, không còn mảy may vẻ âu sầu thiểu não trong quán lẩu bữa nọ nữa, lòng cô yên tâm không ít. Hôm nay anh trò chuyện rất tự nhiên, không có chút gượng gạo nào, điều đó cũng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn: “Thật ra thì Thượng Hải rất tốt, nếu có cơ hội, em cũng muốn về đó phát triển.” Đang lúc hai người đang trò chuyện, điện thoại Jennie vang lên. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn, trên màn ảnh nhấp nháy không ngừng hàng chữ: “Kim Taehyung đang gọi.” Vừa nhấn nút trả lời, giọng anh lập tức truyền tới: “Em đang ở đâu?” Bây giờ càng ngày càng thích quản hành tung của người khác rồi đây! Cô liếc Còn một cái rồi thấp giọng nói: “Đang đi ăn với bạn!” “Nam hay nữ?” Nghe chẳng đoán được trong giọng điệu của anh có ý tứ gì. Không hiểu tại sao, cơn giận đột nhiên nổi lên, cô lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến anh!” Cạch một tiếng, cô cúp máy.

Ngẩng đầu lên, thấy Won-shik đang nhìn, Jennie cười ngượng: “Sao anh không ăn đi?” Won-shik hớp một ngụm rượu, đặt ly xuống, nói: “Hai người thế nào rồi?” Jennie nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Won-shik cười hiền lành như một người anh, một nụ cười đầy bao dung, không hề có bất kỳ ý trách móc nào: “Thực ra thì anh đã sớm biết rồi! Em với tổng giám đốc Kim…” Mặt cô đỏ lên, không biết phải giải thích tất cả mọi chuyện ra sao, chỉ sợ dù có giải thích như thể nào thì sau này anh cũng không coi cô là bạn nữa. Cô vội phân bua: “Chuyện không phải như anh nghĩ đâu! Em với anh ấy chẳng qua chỉ là… chẳng qua là…” Anh không nghĩ cô vì tiền hay những thứ khác mà chia tay đấy chứ? Nhưng giả sử anh có nghĩ vậy thì bây giờ cô cũng chẳng làm sao giải thích cho rõ ràng được.

Nếu chỉ làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ