Mặt trời trưa mùa đông như một chiếc đĩa sáng nhạt màu lơ lửng giữa không trung, lười biếng hắt ra những tia sáng yếu ớt. Trong phòng rất ấm áp khiến người biếng nhác, chỉ muốn cuộn mình trong chăn, chẳng buồn nhúc nhích. Anh vẫn còn đang ngủ say sưa như một đứa trẻ. Hàng lông mày rậm rạp, chiếc mũi thanh tú, cánh môi mỏng, đôi mắt thi thoảng bắn ra những tia nhìn khiến người ta phải khiếp sợ, nhưng bình thường lại rất hiền hòa giờ đây đang nhắm nghiền. Rất ít khi cô ngắm anh kỹ như thế này.
Jennie nhẹ nhàng vén chăn dậy. Mặc quần áo xong, quay lại thấy anh đã tỉnh, đang đưa mắt nhìn mình, trên môi nở một nụ cười hứng thú. Tuy thân thể chẳng còn xa lạ gì với nhau nhưng cô vẫn đỏ mặt, làm bộ giận trừng anh một cái: “Không được nhìn nữa!” Anh bật cười, giọng nghe ngai ngái sau giấc ngủ. Cô lờ anh, đi thẳng xuống lầu. Cuộc sống hai người chính là như thế, không cần phải tận lực tung hứng, cũng chẳng phải cố ra vẻ lạnh lùng với nhau, chỉ cần chân thật là chính mình. Một năm vẫn có ba trăm sáu mươi lăm ngày, một ngày vẫn có hai mươi bốn giờ, nhưng mỗi phút giây đi qua lại chẳng hề giống nhau, cứ như rượu càng ủ lâu càng thơm, vừa bước vào cửa người ta đã có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nó vậy.
Hôm nay là thứ bảy, cô được nghỉ, rất tự nhiên anh cũng sẽ ở nhà. Cô khe khẽ bật cười, trông anh như một cái đuôi vậy. Màn đêm sắp kéo xuống, ánh trời chiều yếu ớt lấp ló, dường như muốn nán lại nhân gian thêm vài giây nữa. Tối nay cô cho dì Dan nghỉ để tự mình xuống bếp. Đối với cô, nhìn anh ăn ngon lành đồ do chính tay mình nấu cũng là một hạnh phúc. Giờ thì Jennie đã nhận ra trước nay mình thật ngốc, chỉ biết rúc vào vỏ ốc chật hẹp, không chịu mở mắt nhìn ra thế giới bên ngoài. Chỉ cho đến khi được Won-shik thức tỉnh, cô mới hiểu rằng trên đường đời, phải có khóc, có cười, có yêu, có hận thì cuộc sống mới đủ đầy. Bây giờ cô yêu Taehyung, ừ thì cứ yêu cho hết lòng đi, bởi khắp chân trời góc bể này, chỉ có một người như thế cho cô yêu mà thôi! Nếu cuộc đời là một vở kịch, thì mỗi người đều là diễn viên chính duy nhất trong cuộc đời mình, cho nên cô phải dũng cảm hơn, không thể tự ti mãi nữa. Chính vì cảm thấy hai người không thể đến với nhau, nên cô mới không trao cho anh trọn vẹn. Nhưng giờ cô đã thay đổi cách nghĩ. Người ta có thể yêu một người được bao lâu? Có lẽ là mai, là mốt, ai mà biết trước được? Ai đó đã từng nói, những người xung quanh ta có lẽ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để gặp nhau. Đến một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, ta sẽ gặp được người ấy, yêu người ấy, và rồi thấy may mắn là đã gặp được người ấy ngay chính tại kiếp này. Vậy thì vì cớ gì cô lại buông tay?
Anh xuống lầu, thấy phòng bếp đang sáng, ánh đèn vàng hắt ra những quầng sáng làm ấm áp lòng người. Mùi thơm lan tỏa tứ phía, không chỉ có mùi của thức ăn mà còn có sự hiện hữu đặc biệt của một thứ hương vị khác, một thứ hương vị ngọt ngào có sức xoa dịu tâm hồn. Anh chậm rãi hít căng lồng ngực. Đây chính là ma lực của cô, khiến anh không tài nào dằn nổi lòng mình.
Anh khẽ khàng kéo cửa, cô vẫn không hay biết gì, miệng đang ngâm nga một giai điệu vô cùng êm tai, nghe rất quen tai nhưng nhỏ quá nên anh nghe không rõ. Đến gần hơn một chút, anh nhận ra ca khúc mà cô đang hát, Do-Re-Mi – một bài trong vở nhạc kịch “The sound of music” của Mỹ do nữ tu sĩ Maria dạy con của nam tước Georg Ludwig Ritter von Trapp hát, một bài hát vô cùng nhí nhảnh, dễ thương. Hồi còn nhỏ, anh đã từng xem qua phim này nên có ấn tượng rất sâu đậm. Không ngờ cô lại hát một bài hồn nhiên như thế, một chỗ sâu nào đó trong đáy lòng anh như được khe khẽ ve vuốt, thấy êm ái khôn tả.