1.
Chập tối vào đầu hạ, sấm sét chợt hiện, mưa to trút xuống.
Trong lòng Cheyoung cũng ấm áp dễ chịu hơn, cô nhẹ giọng ngâm nga, "Ngọn gió thổi trước mặt anh và em, làm cho làn váy em bay thành vòng tròn", vô cùng vui vẻ. Phải biết rằng, hôm nay là một ngày tốt, là ngày sinh nhật thứ mười tám của Chaeyoung! —— nói đơn giản, hôm nay là ngày sinh nhật thành niên của cô.
Vẫn ở nhà cùng ba mẹ và các cô chúc mừng sinh nhật, món ngon đầy bàn, có thể nói là "Ăn uống linh đình, người người hân hoan."
Đương nhiên, tiệc tối bắt đầu bằng ước nguyện thổi nến là điều không thể thiếu.
Chaeyoung nhắm mắt, hai tay đan chặt vào nhau tì cằm, cô hít sâu một hơi ——
Cầu xin một điều ước trong ngày sinh nhật thành niên.
Rất lâu rất lâu trước kia Chaeyoung đã quen biết Jimin, lâu đến nỗi đã không còn xác định rốt cuộc là lúc nào. Trong tất cả ảnh chụp "thơ ấu" ố vàng, Jimin chiếm hơn một nửa.
Hồi nhỏ bộ dạng của Jimin thật không phải xấu bình thường, vừa lùn vừa béo lại đen, cả ngày cùng mấy thằng bé khác "xông pha chiến đấu", chạy đến công trường lân cận chơi cát, lăn lộn đến mức trong quần áo có thể vẫy ra một nắm cát. Cậu còn chạy đến bờ sông nghịch nước chơi đánh trận, kết quả đạp trúng chỗ sâu suýt nữa bị chìm, cuối cùng bị người lớn xách cổ áo lôi về nhà. Hoặc là cùng thằng bé khác đánh nhau, hai bên liều mạng như là đầu rơi máu chảy một mất một còn, cuối cùng vẫn không phân ra ai thắng ai bại.
Chaeyoung ở sát vách nhà Jimin, mỗi tối đều có thể nghe được mẹ Jimin trách mắng lớn tiếng và tiếng la hét như lợn bị mổ của Jimin. Chaeyoung sẽ luôn không nhịn được mà gõ cửa nhà bên cạnh, trong mắt ngấn đầy nước mắt, hơi run run cầm tay bà Park xin tha thứ nói: "Dì ơi, dì đừng đánh được không? Anh Jimin sẽ rất đau ạ."
Bà Park rất yêu mến Chaeyoung, cô bé xinh đẹp như vậy, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen nhánh phát sáng, mắt ngọc mày ngài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng luôn ngọt ngào nói "Con chào dì", sao lại không khiến người ta yêu thích chứ.
Chaeyoung là bé ngoan người gặp người thích như thế mà lại cứ khăng khăng yêu mến "anh Jimin" của cô bé vô cùng, tuy rằng bà Park làm sao cũng không hiểu được con trai mình rốt cuộc đổ thuốc mê Chaeyoung thế nào, cậu có thể lấy đâu ra một tí ưu điểm chứ, nhưng mỗi lần vào lúc này bà chỉ đành chịu mà hung hăng trừng Jimin mấy cái, còn dùng sức dí vào đầu cậu, giọng điệu đầy quở trách nói: "Con nhớ kỹ cho mẹ, hôm nay Chaeyoung xin tha cho con nên mẹ bỏ qua cho đấy, sau này con còn dám làm nữa xem!"
Thế là Chaeyoung nín khóc mỉm cười, rồi lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh sạch sẽ của mình đưa cho Jimin: "Anh Jimin..." Nhưng mà Jimin chưa bao giờ cảm kích, cậu khinh thường nhìn cô bé chải đầu kiểu công chúa và mặc chiếc váy phồng mới, cậu đảo mắt, mở ra bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cô bé rồi nhét khăn vào, sau đó cậu chạy đi không thèm quay đầu lại.
Chaeyoung không để ý, cô bé vẫn chạy theo sau Jimin, hô lên giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của mình: "Anh Jimin, anh Jimin..."
Năm Jimin tám tuổi, Chaeyoung được bảy tuổi, có một lần Jimin cùng thằng bé khác đánh nhau. Thằng bé kia tên là Junwoo, lớn hơn Jimin một tuổi, thậm chí tướng tá gấp hai lần Jimin, vẻ mặt dữ tợn hung hăng. Jimin làm sao là đối thủ của cậu ta, chậm một chút là bị đánh bại ngay. Chaeyoung ở bên cạnh rưng rưng nước mắt không ngừng hô to: "Đừng đánh! Đừng đánh!" Nhưng thằng bé dáng vẻ bệ vệ hừng hực khí thế kia hoàn toàn không chú ý tới cô bé, cậu ta càng hăng hái hơn trong tiếng kêu gào trợ oai đinh tai nhức óc.