"Em mời anh một chầu thịt nướng, coi như là quà cảm ơn đã giúp đỡ em trong thời gian qua ạ?" Chân thành như vậy sao mà Huỳnh Hoàng Hùng đây, từ chối? Dại trai có thật, gã cũng chẳng nhớ từ lâu đã gật đầu cái rụp. Trong đầu chỉ nhớ mỗi gương mặt và hai chiếc răng thỏ của người nọ thôi.
Hùng đứng bên ngoài công ty đứng chờ đợi Hải Đăng hoàn tất việc dọn dẹp đồ đạc. Cậu vừa bước ra lòng gã đã mừng như đi trẩy hội. Trong mắt Hải Đăng lúc này cậu chỉ thấy mỗi một con golden retriever bự đang ngoe nguẩy chiếc đuôi.
Họ đi đến một quán thịt nướng, Hải Đăng gọi bốn phần thịt ba rọi. Hoàng Hùng không ngần ngại gọi thêm ba chai soju. Tự nhiên cậu thấy đau ghê, đau ví. Không lẽ mời cho đã miệng mà không làm thì kỳ lắm. Như thế không phải Đỗ Hải Đăng!
Nói thật với mọi người, cậu chỉ nhỏ hơn gã một tuổi nhưng chưa bao giờ biết mùi vị của soju ra làm sao cả. Miệng chỉ vừa nhấp một ngụm, hai đầu lông mày của cậu dường như muốn đụng nhau. Vị cay, đắng của soju từ từ loang vào người. Cậu có thể cảm nhận hai bên má đang đỏ bừng và nóng rát.
"Bé không biết uống à?" Gã nhếch mép, khiêu khích người nhỏ. Gã chạm đúng nơi hơn thua của Đăng. Người nhỏ hung hăng đổ soju vào chiếc ly và nốc. Gã chỉ biết cười trừ vì những hành động của Hải Đăng.
Cũng đã cả tiếng trôi qua, cuộc nhậu nhẹt, chơi bời của hai người họ vẫn chưa ngừng. Chẳng qua là cả hai bắt đầu say mèm, thật ra là chỉ có mỗi cậu. Tửu lượng của người lớn kia vẫn còn có thể uống được thêm rất nhiều soju.
Khúc này Hải Đăng bắt đầu nói nhảm nhí, từ chuyện này nhảy sang chuyện khác một cách ngon ơ. Cho đến khi bị hỏi một câu hỏi, cậu đơ người, cố gắng lảng tránh câu hỏi.
"Doo có thích anh không?" Gã nghiêm túc, ánh mắt luôn nhìn người kia.
"Hôm nay cảm ơn anh đã vẫn giúp đỡ em"
"Bé có thích anh không?" Gã tặc lưỡi, hỏi người kia thêm một lần nữa.
"Ahh, thịt xém tí nữa là cháy rồi.." Gã mất kiên nhẫn, nhích chiếc ghế sang chỗ cậu. Hai tay gã áp lên má cậu, bốn mắt nhìn nhau. Gã thấy đôi đồng tử của Đăng giãn nở, hiểu ngay vấn đề.
Gã áp môi lên cậu, đơn thuần là một nụ hôn nhẹ. Gã tách môi ra, có chút lưu luyến. Cậu nghiêng mình về phía trước, trả lại nụ hôn trên môi gã. Vì cậu mà tối đó có người mất ngủ.
"Sao ẻm lại hôn mình. Không lẽ..lẽ nào em ấy cũng thích mình?" Gã ôm con gấu bông cá mập, lăn lộn trên giường. Mỗi lần chợp mắt lại nghĩ đến cảnh tượng bản thân hôn môi em nhỏ và nụ hôn đáp trả của nhỏ. Eo ôi, cứ nghĩ là lại ngại cả đỏ mặt!
Bốn giờ sáng, Hải Đăng thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Đầu óc choáng váng, đi đứng chập chững. Nhắm mắt một chút rồi mở ra, cố gắng lê lết ra bếp pha một ly nước gừng mật ong giải rượu.
Sau khi uống hết ly, cậu nhớ lại những sự kiện ngày hôm qua. Cậu nghĩ mình bị điên mất, sao lại hôn người ta. Cậu vò đầu bứt tóc, sao mày lại làm điều dại dột quá vậy hả Doo?
P/s : Thật chất soju chỉ có từ 20-25% là cồn nên ai tửu lượng kém hốc tí là say nha 😔 chứ khom phại uống vào là say ngay đâu 🥲