Chương 1: Bi kịch

9 4 0
                                    

- Dunk Dunk, mau lên, thỏ con chạy mất bây giờ!

- Ming tỷ, chờ để với!

Trên biển cỏ rông mênh mông, hai đứa nhóc đang nô đùa, tiếng cười khúc khích vang lên khắp không gian. Gió thổi lồng lộng, cây lá xào xạc, khung cảnh yên bình thôn quê vùng biên ải xa xôi.

- Ming tỷ, để bắt được thỏ rồi nè.

Dunk xách chú thỏ lên, cười tươi gọi tỷ tỷ, lần đầu, lần hai, lần thứ ba cũng chẳng nghe thấy tiếng trả lời.

- A, cứu với, cứu tỷ Dunk Dunk

Hoảng hồn, cậu vội chạy về hướng âm thanh phát ra. Đến gần hơn cảnh tượng hiện ra trước mắt, một toán nam nhân mặt mày bặm trợn, giễu cợt giữ lấy tay tỷ, còn quay ra cười nói với nhau. Cậu đứng dưới gốc cây cổ thụ, sợ lắm, dôi chân run rẩy, bàn tay đổ đầy mồ hôi, chẳng biết làm sao được, khi cậu chỉ là cậu nhóc còn non nớt, làm sao đấu lại đám nam tử sức dài vai rông kia. Âu là thế, tỷ tỷ mình gặp lúc nguy nan, mặc kệ làm sao đáng mặt nam nhân. Nghĩ bụng, cậu vừa định lao ra, bỗng một bàn tay gầy gộc, đầy nếp nhăn và chai sần kéo cậu lại, bụp chặt miệng, trốn ở một góc.

Vùng vẫy chẳng được, cầu cứu cũng chẳng xong, cậu trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng tỷ xiêm y rách toạc, bị đè dưới thân đám súc vật cuồng dâm, làm thú vui cho chúng. Tiếng thét gào ing tai, tiếng khóc khẳn đặc, vang lên giữa núi rừng cô quạnh chẳng ai nghe ai thấu.

Chẳng còn đủ sức chống cự, cậu ngất đi trong lòng bà lão nọ, người giấu cậu đi trước khi bọn du đãng kia phát giác. Xong xuôi, đám nam thú kia đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi, phủi mông bỏ đi. Đợi chúng đi xa, bà mới dám bê cậu ra, rồi ội vã tiến đến chỗ người chị. Chẳng kịp nữa, thân thể nàng lạnh toát, hơi thở đã cạn, đúng là không bằng cầm thú mà. Thiếu nữ tuổi mười ba đương độ xuân thì, hút chốc cả thanh danh cũng bị hủy hoại, giờ đây đến cả mạng sống cũng chẳng còn. Bà lão ngồi đó, bên cạnh xác chị, đặt cậu nằm xuống kế bên.

- Dẫu biết cô nương đây chết thực oan ức, âu vận số cũng đã tận, xin đừng lưu luyến them làm chi

Nói rồi, một bóng đen bay ra từ người chị, vất vưởng chẳng rõ hình dạng ra sao, cứ bay phất phưo quanh quẩn thân xác. Tiếng thút thít như vang vọng từ cõi âm ti vang lên nghe ghê rợn, âu lại cũng não lòng. Chẳng đành lòng để linh hồn nàng lưu lạc chốn nhân gian, bà đành giữ cô bên mình. Đoạn, giơ chiếc bình hồ lô ra, làn khói đen tức khắc bị hút vào. Nhìn xuống, cậu đang yên giấc. Đôi chân mày thanh tú, bồ môi đỏ mọng, nước da trắng hồng, một tiểu tử nông thôn sao lại đẹp thế này.

- Số trời đã định, ta với ngươi có duyên gặp mặt. Vậy tăng ngươi đôi mắt này đi, nhớ giữ gìn cho kĩ, khắc có lúc cần dùng vậy.

Nói đoạn bà cụ vuốt nhẹ lọn tóc mềm mại của cậu rồi khấp khẻnh đứng  lên chống gậy đi tiếp.

Trời chập chững tối, lúc này cậu mới tỉnh lại sau cơn mê. Kì lạ thay, trong lúc ngất đi dường như có tiếng thì thầm ai đó bên tai, khi tỉnh dậy lại biến đâu mất. Nhìn bên, chị vẫn nằm đó, thân thể xám xịt, cứng đờ, chút hơi thở mong manh của sự sống cx chẳng còn. Tiếng khóc nghẹn ứ trong cổn họng, cậu gom lại từng mảnh y phục rách tươm dưới nền cỏ, để lên người tỷ, như muốn che đi những vết da thịt đã tím bầm kia lại, nắm lấy bàn tay nàng, ôm ghì nàng vào trong lòng, nỗ lực truyền hơi ấm của bản thân cho tỷ. Nhưng vô ích, người tỷ đáng kính của cậu đã ra đi mãi mãi, cái chết chẳng thể nào nhục nhã hơn cho một thiếu nữ, bị làm nhục đến chết.

Bỗng từ đâu phát ra, tiếng cười khúc khích, cả người cậu lạnh toát, hẳng khóc nữa, cậu im bặt, tiếng bước chân cà nhắc cà nhắc cứ ngày một sát dần. Cậu mở mắt ra, trên cây là một tiểu nữ nhi, thân iêm y trắng, khuôn mặt trắng bạch, tròng mắt ứa ra hai hàng lệ máu, đang ngồi đung đưa trên cành, nhìn cậu với nụ cười quái dị. Phía sau, một tiểu nam tử, khuôn mặt xanh xa, hỗng mắt trỗng rỗng, ngồi xổm xuống nhìn chằm chặp vào cậu, để ý kĩ trên đầu còn có một lỗ thủng lớn.

- Kệ tỷ ngươi đi, đi chơi với ta nào!

Làn hơi lạnh toát phả vào bên tai, thứ hôi thối tanh tưởi của tử thi phảng phất trong không khí. Âm thanh vang lên bên tai mường tượng như vọng lên từ âm phủ.

Nỗi sợ cứ dâng lên trong tâm trí, nhưng cậu không cho phép tỷ tỷ rời khỏi lòng của mình. Đưa bàn tay quơ quạng lên không trung, tiểu tử với trọng mắt đen kịt không đáy kia như ảo ảnh, cứ lướt qua lướt lại rồi ngồi đó nghẻo đầu cười với cậu. Màn đêm buông xuống dần dà bầy trời như tối sầm lại, một lần nữa cậu ngất đi.

Phía dưới chân đồi, toán dân làng đàn cầm đước chạy quanh khu rừng, tìm kiếm bóng dáng hai đứa trẻ, một nam một nữ. Bỗng một bà cụ mù chống gậy đi tới, đưa tay chỉ lên trên đỉnh đồi rồi nói:

- hai đứa nhóc các người cần tìm ở trên đấy, mau lên đó chúng về đi

Nhìn đám dân làng sốt sắng leo lên đỉnh đồi, bà cụ đứng đó mỉm cười một hồi lâu rồi đi tiếp

- Hành trình của ngươi bắt đầu rồi đây người được chọn...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

300 năm: ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ