38

367 44 7
                                    

Nguyên Vũ chở tôi về đến tận nhà, cẩn thận chào hỏi mẹ Hiên rồi mới ra về. Trước khi về, Nguyên Vũ dúi cho tôi một nắm kẹo me loại tôi thích ăn nhất rồi xoa đầu tôi rối tung rối mù:

- Bé Quế lên nhà trước đi.

Tôi cảm giác sau khi "tạm thời" dừng lại, mối quan hệ của chúng tôi còn rối rắm hơn cả ban đầu.

Tôi chạy vù lên phòng, bóc một viên kẹo me cho vào miệng, những viên còn lại tôi bỏ vào lọ thuỷ tinh trong ngăn kéo đầu giường. Tôi và Phạm Nguyên Vũ quen nhau mười năm, số kẹo mà nó cho tôi đủ để bỏ vào năm chiếc hộp thuỷ tinh trong ngăn kéo.

Sắp tới là sinh nhật Phạm Nguyên Vũ, tôi check lại xem quà tôi đặt cho nó đã về chưa. Tôi biết Vũ thích lego, ở nhà Phạm Nguyên Vũ có nguyên một phòng chỉ để trưng bày những phiên bản giới hạn mà tôi không cách nào mua được.

Sau khi check xong, tôi lên mạng đặt mua đồ làm panacotta rồi nhờ anh Quang mai ở nhà lấy hộ đồ, vì mai tôi có lịch lên công ty học hỏi. Anh họ tôi tên Phong, anh mới học Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh bên Úc về, bố tôi muốn tôi đi theo anh để học hỏi.

Lần đầu gặp anh sau ba năm anh ở nước Úc xa xôi, nói thật thì trông anh chẳng khác gì nhưng thứ vẻ ngoài "bụi bặm" khiến tôi có cảm giác hơi lạ lẫm. Tôi là con một nên từ bé đã xem anh như anh trai, lớn lên một chút thì anh dạy cho tôi rất nhiều thứ. Anh vừa là anh, vừa là thầy.

Sau khi hoàn thành thủ tục apply vào hai trường đại học top đầu trong nước, anh Phong gợi ý cho tôi trở thành intern một chi nhánh nhỏ của công ty bố tôi. Chi nhánh này nằm ở ngoại thành, cách nhà tôi gần ba mươi cây.

Sau ngày hôm ấy, tôi bận đến mức không thể gặp được ai. Chỉ mới ở vị trí thực tập sinh mà khối lượng công việc cấp trên giao đã nhiều đến mức khiến tôi không cách nào tưởng tượng được. Sáu rưỡi chiều, sau khi đã hết giờ làm và xử lí hết lượng thông tin khách hàng khổng lồ, tôi vô thức bấm máy gọi điện cho Nguyên Vũ.

Nó lập tức nhấc máy, tôi thấy mắt Nguyên Vũ hơi đỏ. Tôi thôi không áp mặt lên bàn nữa mà sốt sắng hỏi thăm Nguyên Vũ:

- Mày bị làm sao ấy?

Nó cười cười, đôi mắt hơi nheo lại như biết nói:

- Không có gì.

- Đừng có mà giấu tao.

Tôi xị mặt, Nguyên Vũ vẫn dùng ánh mắt như biết nói kia để nhìn tôi. Đoạn nó cười hiền, bảo tôi:

- Tí bé Quế về, tao đón em sang nhà tao nhé!

Tôi lập tức cầm túi xách, bắt taxi về nhà. Tôi vừa bước xuống từ chiếc taxi màu xanh dương đã thấy Vũ đang đợi mình ở cổng, đầu nó tựa vào cổng sắt màu trắng, mái tóc loà xoà che đi đôi mắt đẹp hút ánh nhìn. Nó lập tức cười tươi, kéo tay tôi vào chiếc Lexus 570 của nhà nó. Tôi miễn cưỡng ngồi trên ghế sau, nheo mày bảo:

- Mày chưa đủ tuổi lái xe đâu đấy.

- Tao có lái xe đâu.

Tôi bất ngờ, ngơ ngàng và bật ngửa khi thấy người ngồi trên ghế lái.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ