Chương 73

540 58 5
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tám giờ tối, Bành Hướng Chi ở trong phòng ngủ nói tình hình với Vu Chu, Kỷ Minh Tranh ngồi ở bệ cửa sổ, nói chuyện với mẹ Kỷ.

Ban công "gây chuyện" rất yên tĩnh, giống như một xã hội không tưởng nho nhỏ, hoa và cành lá đều tự duỗi ra, hưởng thụ tưới tiêu của sương đêm. Kỷ Minh Tranh xếp bằng ngồi trên đệm hương bồ, đưa tay chạm vào nụ hoa, mềm mại, còn có chút ướt át, màu sắc không pha tạp chất, giống như trái tim chưa từng thật sự mở rộng của một cô gái.

Vào rất nhiều ngày đêm tịch mịch, Kỷ Minh Tranh cùng chúng nó chào hỏi, giống như đang chào hỏi tình yêu chính mình không muốn người khác biết.

Tình yêu của cô cũng đáng thương sinh trưởng trong bùn đất, không có rễ cây và cành lá rất mạnh mẽ, chất dinh dưỡng hấp thu cũng không thấy quá cường tráng, nhưng phải đối mặt với mưa gió.

Rất kỳ diệu, lần này lộ ra ánh sáng, cũng là bắt đầu từ những đóa hoa yếu đuối này.

Điện thoại vang lên ba tiếng, bên kia bắt máy: "Alo, Tranh Tranh."

Mẹ Kỷ có chút ho khan, nhưng bà nhịn xuống, âm cuối rất nhẹ.

Kỷ Minh Tranh đầu tiên là hỏi bà đã ăn tối chưa, lại hỏi có uống thuốc đúng giờ không, sau đó không đi lòng vòng nữa, nói thẳng: "Mẹ, con định công khai với cô ấy."

Cô nói "Con định" chứ không phải "Cô ấy định", sai một từ, nhưng rất khác.

Mẹ Kỷ im lặng.

Kỷ Minh Tranh nói: "Con có chút lo lắng, mẹ biết chuyện này từ trên mạng, hoặc là từ miệng người khác."

"Con sẽ không xử lý quá phô trương, chuẩn bị trong buổi livestream khéo léo nói một chút về chuyện này, cho nên phạm vi chắc sẽ không quá rộng, ba bình thường không lên mạng, chắc ba sẽ không biết, bà nội bên kia cũng vậy." Kỷ Minh Tranh ấn cổ chân mảnh khảnh của mình, ngồi như một con mèo được nuôi dưỡng tốt, chậm rãi chớp mắt, chậm rãi nói ra tình yêu với nhân loại.

Kỷ Minh Tranh lặp lại lời hứa với bà, mẹ Kỷ đứng dậy, nghe thấy tiếng xào xạc, bà lắc đầu: "Mẹ không muốn đồng ý với con, Tranh Tranh."

Hai cô sống chung chưa bao lâu, sẽ gặp phải áp lực bên ngoài, hơn nữa bà luôn lo lắng, đối phương chưa suy nghĩ thấu đáo.

Nhìn có vẻ là một cô gái hấp tấp như vậy, cười nhiệt tình nói chuyện cũng nhanh, không giống Kỷ Minh Tranh, người luôn hạ quyết tâm trước khi nói.

Kỷ Minh Tranh ngửa đầu nhìn sao, cô phát hiện Bành Hướng Chi lúc trước thật sự không lừa cô, cảnh đêm thật sự rất đẹp, mang theo một loại mập mờ khó có thể dứt, muốn cho tầm nhìn và suy nghĩ của người ta toàn bộ dừng lại vì trăng lạnh.

Mà Kỷ Minh Tranh, thật sự rất muốn Bành Hướng Chi dừng lại vì cô.

Có thể người khác chỉ nhìn thấy cô xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thật ra là thứ không đáng nhắc tới nhất của Bành Hướng Chi, cô thẳng thắn, tiêu sái, bướng lại cố chấp, nhưng Kỷ Minh Tranh thích nhất, thật ra là "tính không khác biệt" của Bành Hướng Chi.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ