Những người thuộc tầng lớp đứng đầu của xã hội thường có tâm tư sâu xa, thế giới của bọn họ không thể nào không phức tạp.
Có cô hoa khôi của Đài truyền hình lân cận, vừa tốt nghiệp đã nhận một quan chức trong Ban Tuyên giáo làm bố nuôi, chẳng bao lâu sau thì nhảy vọt lên vị trí chị cả của kênh tin tức giao thông, tiền lương cao nhưng ngại khổ nên cô ta đã di cư sang Canada, sau này người bố nuôi kia chuyển sang nâng đỡ cho một cô con gái khác, không còn để tâm tới cô ta nữa, cô ta đã đòi người này năm mươi triệu tiền phí chia tay, thế rồi từ đó cô ta hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích nào.
Tiền Dĩ Nặc hy vọng cô không đi vào vết xe đổ đó, "Cô và người đó rốt cuộc đã đi tới bước nào rồi?"
"Không liên quan tới anh". Hàn Trân đút tay vào túi áo khoác, mân mê móc đeo điện thoại. Tháng trước cô đã lên mạng mua hai chiếc móc đeo điện thoại, một hồng một xanh, bức hình chụp chung của hai người tại Thanh Đảo được lồng vào đó.
Cái màu xanh kia chỉ được Quý Đình Tông đeo lên đúng một lần, trông không nghiêm chỉnh nên anh đã tháo xuống và cất trong ví tiền.
"Hàn Trân, tôi lo cho cô thôi"
Trước ánh mắt chân thành của đối phương, Hàn Trân chỉ nhìn đi nơi khác, "Người anh ướt hết rồi, anh mau thay quần áo đi".
Chiếc Audi bên đường bỗng phát ra một tiếng còi ngắn và chói tai, đây vừa là nhắc nhở vừa là thúc giục, ánh mắt nóng rực của Quý Đình Tông đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô qua lớp cửa kính.
Hàn Trân chặn một chiếc xe taxi rồi kéo cửa, "Tôi rất ổn, anh không cần lo cho tôi đâu".
Tiền Dĩ Nặc nhìn theo bóng lưng của cô, bàn tay siết chặt lại, ngập ngừng muốn nói gì đó, sau một hồi tranh đấu cuối cùng lại thôi.
Trước khi cô lên xe, cửa kính của chiếc xe phía đối diện cũng được hạ xuống một nửa.
Ánh mắt của Hàn Trân và anh nhìn thẳng vào nhau, một luồng sáng huyền ảo chợt lóe lên cửa kính, giữa những vệt nước mưa đan xen là khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng của Quý Đình Tông.
Ở anh toát lên sự điềm tĩnh vốn có của các chính khách. Lòng dạ hư hay thực, tình cảm thật hay giả, rất khó để có thể nhìn thấu.
Nhưng sự chiếm hữu, dục vọng, sự nhượng bộ và cả yêu chiều mà anh dành cho cô khi đắm chìm trong mối quan hệ này hẳn không phải giả dối?
Chị Nhan nói, nếu anh muốn giữ cái thai mà cô lại lén lút đi phá thì hai người sẽ trở mặt thành thù.
Hàn Trân nói cho tài xế địa chỉ nhà của Nhan Lệ Hân tại quảng trường Tử Kinh.
Qua gương chiếu hậu, cô trông thấy chiếc Audi kia đang theo sát phía sau.
Dưới tòa nhà khu dân cư Thủy Ngạn, vừa trông thấy cô, cái ngáp dài của chị Nhan ngay lập tức dừng lại, "Em không bị ngược đãi gì chứ hả?"
Hàn Trân uể oải bấm số tầng, "Không có".
Sau khi bước vào nhà, chị Nhan quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, vẫn chưa yên tâm, chị ấy còn lột áo của cô ra, nước da mịn màng không tì vết hệt như miếng đậu hũ, ánh mắt chị ấy dừng lại trước ngực cô, "Khá quá ta, chắc phải to lên một size đấy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt Cá Và Châu Ngọc (18+)
RomanceHàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này. Thế rồi mới vỡ lẽ...