Chương 83: Tức giận

1.5K 114 3
                                    

Trong văn phòng rộng lớn, hai người mặt đối mặt, Tô Nghi lần đầu tiên cảm thấy văn phòng nhỏ hẹp, không có chỗ dung thân, đôi tay nắm chặt.

Thấy sắc mặt Tô Nghi trắng bệch, trong lòng Hứa Nhược Tinh càng khó chịu, tay chống bên cạnh bàn làm việc, lại một lần hỏi Tô Nghi: "Vì sao không muốn nói cho chị biết? Sợ chị đi bệnh viện sao?"

Tô Nghi giương mắt, đảo qua Hứa Nhược Tinh, giọng nói có chút vội vã: "Hứa Nhược Tinh..."

Hứa Nhược Tinh thấy thế trong lòng lạnh xuống, như một chậu nước lạnh, trong giây lát đổ ụp xuống, cô xụ mặt, nghe được ngoài cửa có tiếng động, cửa văn phòng bị gõ vang, trợ lý của Tô Nghi nhỏ giọng kêu: "Tô tổng giám."

Bên ngoài ầm ĩ đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, Hứa Nhược Tinh không nhiều lời, quay đầu rời khỏi văn phòng.

Tô Nghi ngồi ở trên ghế làm việc.

Hứa Nhược Tinh tức giận.

Nhắm mắt, tay gác trên trán, nghe được trợ lý lại gọi một tiếng, nói: "Vào đi."

"Tô tổng giám, Lam tiểu thư hỏi chị có thể qua đó một chuyến hay không?"

Sắc mặt Tô Nghi trắng đến doạ người, gật đầu: "Đã biết."

Thu lại suy nghĩ hỗn độn, đi theo trợ lý vào phòng nghỉ.

Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa thang máy, hồi tưởng biểu cảm vừa rồi của Tô Nghi, càng nghĩ đáy lòng càng hụt hẫng. Lúc trước đi chuẩn đoán bệnh, bác sĩ nói không kiểm tra ra vấn đề gì bất thường, cho nên khả năng khôi phục trí nhớ là có. Nhưng cô vẫn ôm tâm tư âm u, cô ấy không khôi phục trí nhớ thật tốt. Tô Nghi không khôi phục trí nhớ, Tô Nghi chỉ thuộc về một mình cô.

Nhưng hiện tại Tô Nghi không chỉ có khôi phục, còn không nói cho cô biết. Hứa Nhược Tinh giấu giếm kíp nổ trong nội tâm âm u, giờ đây nỗi sợ hãi đã không còn chỗ nào che giấu.

Cô ấn xuống thang máy.

Tô Nghi đi ra văn phòng thấy Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa thang máy, nhất thời muốn kêu tên Hứa Nhược Tinh, nhưng nên nói cái gì đây?

Nói cho Hứa Nhược Tinh, Chu Viện Viện đã trở lại?

Nếu như gặp Chu Viện Viện vào lúc chưa khôi phục ký ức thì còn có thể xem như không có chuyện gì.

Nhưng hiện tại đã có được Hứa Nhược Tinh, ký ức cũng đã trở lại, chính mình nên mở miệng như thế nào đây?

Cửa thang máy từng chút khép lại, Hứa Nhược Tinh đứng ở bên trong, cho đến khi Tô Nghi nhìn không tới.

Cúi đầu vào phòng nghỉ.

Bận rộn xong đã là buổi tối, không khí mâu thuẫn giữa Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi ngay cả Lê Thần cũn cảm nhận được chút ít, cô vào văn phòng Hứa Nhược Tinh, nói: "Ngày mai tớ cùng vợ cậu đi ra ngoài."

Hứa Nhược Tinh nhấc lên mí mắt nhìn.

"Chỉ là bên ngoài quay chụp, cậu đừng dùng loại ánh mắt ấy xem tớ, tớ cũng không có hứng thú với vợ cậu." Vừa dứt lời lại nói tiếp: "Tuy nhiên tớ cảm giác Lam Lâm có ý đối với vợ cậu, cậu xác định còn muốn cùng vợ cậu giận dỗi sao?"

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ