Một buổi chiều mưa tháng bảy, cơn mưa rào ồ ạt trút nước rồi chừng mấy mươi phút là tạnh, nhưng nó không ngắt hẳn, vẫn tí tách âm ỉ rồi như chờ tia nắng len lỏi qua đám mây mới chịu dừng. Mưa. Cũng một chiều mưa tháng bảy 5 năm trước, tại nơi này, một tình yêu chớm nở. Dunk ngẩng đầu nhìn những hạt mưa rơi từ mái hiên, hôm nay cậu lại quên mang ô.
_Flashback 5 năm trước_"Haiz, lại mưa, kiểu này sao chạy về được đây, hay là dầm mưa nhỉ?" Cậu bực dọc nghĩ thầm, mẹ vừa giục về ăn cơm tối, lâu rồi mẹ mới về nhà, thế mà cơn mưa không đầu không đuôi kia lại trút xuống hại cậu phải đứng co ro một góc, không ô cũng không bắt được xe. Nghĩ ngợi đôi chút cậu quyết định hoà vào màn mưa kia trở về, cùng lắm là cảm lạnh mấy hôm, nhưng cơ hội ngồi ăn cơm với mẹ phải đến mấy tháng mới có được.
"Này.. cậu cầm lấy mà dùng, chạy về như thế sẽ ốm." Dunk toan bước đi thì nghe thấy giọng nói của một cậu thanh niên, cậu ta cao hơn Dunk một chút, mặc đồng phục giống cậu, tuy tông giọng lạnh tanh nhưng cử chỉ của cậu ấy rất ân cần. Sao lại có chút quen thuộc? Nheo mắt cố gắng xé tan màn mưa xối xả kia để nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy, là lớp trưởng - người mà trong trí nhớ của cậu dường như cả hai chưa từng nói chuyện, cậu ta rất ảm đạm. Dunk tuy học hành chỉ ở mức trung bình nhưng cậu có rất nhiều bạn bè, tính tình vui vẻ lại càng được lòng bạn học, khắp nơi từ cùng lớp đến khác khối đều biết đến Dunk và cậu cũng không có tâm trạng để ý những kẻ yên tĩnh.
"À-ừm.. nếu tôi nhận thì cậu lấy gì mà dùng?" Cũng không thể hỏi quan hệ của bọn họ đâu tốt đến mức có thể cho mượn ô, Dunk đành ái ngại hỏi lớp trưởng.
"Nhà tôi ngay đây thôi, cậu về cẩn thận." Nói rồi cậu ta dúi chiếc ô màu xanh nhạt vào tay Dunk rồi chạy vào màn mưa.
Quả nhiên, hôm sau Dunk mang ô đến trường trả lại cho chủ thì cậu ấy nghỉ ốm 2 ngày. Đến lúc trả được ô cũng đã qua tuần mới, thứ 2 chào cờ nhìn thấy lớp trưởng đứng đầu hàng kia, tim cậu bỗng tăng nhịp, là hồi hộp? ngượng ngùng? Hay là.. đã rung động?
"Cảm ơn cậu, cậu vì tôi mà ốm, tôi rất cảm kích.. cái kia.. tôi có thể mời cậu một bữa để cảm ơn không?"
"..."
"Này, lần sau chơi bóng nhớ rủ tôi nữa đấy, anh đây cũng rất giỏi bóng rổ nha"
"..."
"Lớp trưởng, cậu có tâm sự gì à? Đi dạo với tôi chút không?"
"..."
"Pond Naravit, thi đại học xong cậu làm người yêu tôi nhé?"
"Được, Natachai."
--- End Flashback ---
"Em về chưa? Mưa to đấy, có mang theo ô không?" Đầu dây bên kia nhàn nhạt hỏi cậu.
"Em không sao, tí nữa là có thể về rồi. Anh tan làm chưa?" Mỉm cười với dòng suy nghĩ về khoảng trời tươi đẹp nhất của bản thân, Dunk nhận được cuộc điện thoại của người yêu, 5 năm rồi, vẫn là người ấy chăm sóc cậu.
"Ừm hôm nay còn nhiều việc, anh sẽ về trễ, em không phải đợi cơm" Dunk chưa kịp trả lời thì bên tai truyền đến tiếng tút tút, quả thật rất bận.