Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (10)

2 0 0
                                    

.: Chương 117: Thiếu niên (hạ) :.

Ánh đèn khe khẽ lay động, bên ngoài truyền đến tiếng nước mưa rơi trên mặt đất.

Thiếu niên cúi người không dậy, một lúc sau, Văn Tuyên đế chậm rãi nói :"Ngươi có biết bản thân đang nói gì không ?"

"Người Nam Man khi dễ bách tính Trung Nguyên ta, bây giờ phụ thân đã tử trận, sài lang chưa sạch, thần nguyện kế thừa di chí của phụ thân, lại đến Nam Man, đoạt về Minh Thủy ".

Văn Tuyên đế chẳng nói gì, thế nhưng Từ Kính Phủ lại mở miệng trước, hắn nói :"Tiêu nhị công tử, Quang Vũ tướng quân rời đi, tuy lão thần cũng có hiểu được tâm bi phẫn lúc này của ngươi, chỉ là dẫn binh xuất chinh, không phải là chuyện chỉ một câu nói".

Thấy Văn Tuyên đế không có ý muốn cản ngăn lời mình lại, Từ Kính Phủ tiếp tục nói :"Trong trận chiến Minh Thủy, Quang Vũ tướng quân bảo thủ, cố chấp, làm hỏng thời cơ, khiến cho mấy vạn binh sĩ Đại Ngụy táng thân Minh Thủy, đã là quá lắm rồi. Bệ hạ nhân đức, không cho truy cứu, lúc này ngươi đêm hôm lại đến, vốn không phải để thỉnh tội, mà là vì binh quyền ".

Tiêu Giác trầm giọng nói :"Thần là vì bách tính Đại Ngụy ".

"Bách tính Đại Ngụy ? ", Từ Kính Phủ lắc đầu nói :"Tiêu nhị công tử bây giờ mới mười sáu tuổi, từ trước đến nay còn chưa từng đến chiến trường. Trong triều Đại Ngụy bao nhiêu đại tướng, còn chẳng dám tự tin mang binh xuất chinh, một tiểu oa oa như ngươi chưa chi đã khẩu xuất cuồng ngôn, quá ư tự phụ".

"Ngươi đi về đi", Văn Tuyên đế nói :"Chuyện này đừng nhắc đến nữa".

Thiếu niên dừng lại, hướng nhìn Văn Tuyên đế :"Thần nguyện ý lập quân lệnh trạng, nếu chiến bại, sẽ cam nhận trừng phạt".

Từng câu từng chữ, đều vang khí phách.

Đôi mắt của Tiêu gia nhị công tử, trước giờ vốn đã rất đẹp, như nước thu trong trẻo, lại luôn mang mấy phần tản mạn lười biếng, giờ đây trong ánh mắt, chút tản mạn kia không còn thấy nữa, có thứ gì đó trầm xuống, lại có gì đó dần dần nổi lên, khiến người ta trong chớp mắt cảm thấy bỏng rát.

Khó mà xem nhẹ.

"Quân lệnh trạng thật dễ nói", Từ Kính Phủ nói :"Chỉ là nếu Tiêu nhị công tử chiến bại, chẳng qua cũng là một cái mạng mà thôi, còn đối với người khác thì sao, chiến tranh không phải là trò trẻ con. Đại Ngụy bởi vì Quang Vũ tướng quân thua trận Minh Thủy, nguyên khí đã bị đại thương, bây giờ lại vì một câu nói của ngươi, mang mấy vạn Nam Phủ binh ra đánh cược sao ?", hắn vuốt vuốt râu, lắc đầu thở dài :"Đại Ngụy không thể thua được ".

Tiêu Giác trầm mặc một lát :"Thần không dám ".

Mắt Từ Kính Phủ lóe lên tia sáng.

Tiêu Giác lại lần nữa cúi người, "Nam Man dị tộc xâm chiếm quốc thổ ta, tàn sát bách tính, phụ thân chết trận, thần không muốn sống tạm bợ. Mong Bệ hạ ân chuẩn, dung cho thần dẫn binh xuất chinh. Chưa thấy tin tốt, thần không dám vọng ngôn, Bệ hạ muốn cho thần bao nhiêu binh, thần sẽ mang bấy nhiêu binh, dù chết ở sa trường cũng không hối hận ".

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ