Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (12)

4 0 0
                                    

.: Chương 125: Ánh trăng (thượng) :.

Bởi vì hôm nay đổ mưa nên đường núi khó đi, thường thì vào lúc này, Ngọc Hoa Tự đã náo nhiệt từ lâu, thế nhưng hôm nay ngoại trừ xe ngựa của Tiêu gia, chỉ có một chiếc xe dừng bên ngoài cổng núi, không biết của phu nhân hay tiểu thư nhà nào.

Tiêu Giác đi theo họ vào bên trong.

Sắc trời u tối dù mới buổi chiều, nhìn cứ như đã là chạng vạng, mấy người theo các tăng nhân trong chùa dùng cơm chay trước, sau đó sẽ đến Phật đường thắp hương cầu phúc.

Bạch Dung Vy cùng Tiêu Cảnh đi vào trước, đến lượt Tiêu Giác thì vị tăng nhân thanh y kia đưa tay ngăn hắn lại, nói :"Vị thí chủ này, không thể tiến vào ".

Bạch Dung Vy và Tiêu Cảnh đang ở phía trước quay người lại, Bạch Dung Vy hỏi :"Vì sao ? Đây là đệ đệ của ta, chúng ta cùng đi lên núi cầu phúc ".

Tăng nhân thanh y hai tay hợp thập, hành một lễ với nàng, hướng về phía Tiêu Giác cúi đầu nhắm mắt nói :"Thí chủ sát nghiệp quá nặng, Phật đường là nơi thanh tịnh, không độ cho người tâm nhiễm huyết tinh".

Mấy người họ đều giật mình.

Sát nghiệp quá nặng.

Trận chiến Trường Cốc Quắc Thành, dìm chết toàn bộ sáu vạn người, còn không phải là sát nghiệp quá nặng sao ? Số người Nam Man những năm qua chết trong tay hắn nhiều vô số kể, xác thật là tâm nhiễm huyết tinh.

"Sư phụ", Bạch Dung Vy lo lắng, "Phật thường độ chúng sinh, cớ sao lại phân cao thấp quý tiện?"

"Tuy đôi tay đệ ấy thấm đầy máu tanh, nhưng đổi lại đã cứu không ít mạng người". Tiêu Cảnh cau mày: "Sư phụ nói lời này, có phần quá ư phiến diện".

Tăng nhân thanh y cụp mắt lặng im.

"Xin sư phụ khoan dung chút nữa", Bạch Dung Vy khẩn cầu nói :"Tiêu gia chúng ta nguyện ý lại thêm tiền hương hỏa, chỉ cần có thể để đệ đệ ta cùng được vào Phật đường bái lạy".

"Không cần đâu". Có giọng nói của ai đó cắt ngang lời nàng.

Thanh niên mặc cẩm bào ngước lên, ánh mắt rơi vào chốn Phật đường, trong Phật đường, tượng Phật vàng đang xếp chân ngồi, có hung thần ác sát là Kim Cang Nộ Mục, cũng có thần thái an bình của Đại Nhật Như Lai. Từ cao xuống thấp, từ xa đến gần, cúi xuống nhìn hắn với lòng thương xót.

Phạn âm dìu dặt, biển khổ vô biên, Phật không thể độ.

Hắn sớm nên liệu trước kết cuộc này.

"Ông ấy không độ được ta", Tiêu Giác nhếch khóe môi, "Ta cũng không muốn quay đầu".

Cứ trầm luân thế này, cũng không hẳn là không thể.

Hắn xoay người bước ra ngoài :"Ta ở bên ngoài đợi các người".

Sau lưng truyền đến tiếng gọi của Bạch Dung Vy và Tiêu Cảnh, hắn có chút bực bội cau mày, xoay người mang tất cả ném ra sau đầu.

Hắn cũng chẳng biết rằng sau khi hắn rời đi, tăng nhân thanh y đã niệm một câu Phật hiệu, thấp giọng nói: "Chưa hẳn vô duyên".

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ