Trong vòng trăm dặm đều là đào rơi. Mười năm trộm nhớ thầm thương một đời.

62 5 0
                                    



Warning: SE, sư đồ luyến, không có sếch, trẻ mới lớn đã biết yêu =)))))

-------------

Khi cửa phủ Bách Lý bị đạp văng cũng là lúc trăng treo đỉnh đầu.

Đêm khuya như vậy, gió lạnh như vậy nhưng ở nơi này lại ồn ào huyên náo, huyên náo đến độ chim trong lồng muốn vụt cánh bay đi mà lại bị ghìm chặt bởi chiếc lồng sắt buốt giá căm hờn. Ánh đuốc rực sáng, rọi thẳng vào từng ô cửa được dán giấy rồi giấy đó bắt đầu bùng cháy, lan đi rất nhanh như thể không gì cản phá nổi.

Người ta không thể nào dập được lửa vì chính bản thân người ta chưa chắc kịp trốn chạy khỏi cảnh nhà tan cửa nát như thế này.

Một lưỡi kiếm vung lên chém xuống, máu tươi bắn ra thành vệt dài in lên thềm, tô lên những viên đá nhỏ dọc cái lối đi. Lưỡi thứ hai lia qua, xác người nóng hổi nằm ngay tại chỗ không kịp giãy chết.

Hàng trăm thanh kiếm loan đao cứ bổ đến, nhất định chém hết những gì còn dám động đậy.

Phủ Bách Lý tưởng chừng như bị nhấn chìm trong biển máu. Tiếng người hoảng sợ chỉ mới vừa thét lên lại dứt khoát tắt lịm đi vì bị người ta chặt đứt đầu. Chưa đầy nửa canh giờ, nơi này toàn là xác chết. Già trẻ gái trai đều nằm la liệt trên đất không chút động đậy mà mắt thì vẫn mở tròn nhìn lấy hồng trần tan thương.

"Gia tộc Bách Lý bị diệt rồi. Từ nay về sau sẽ không còn bất cứ ai dám vung tiền tung tin đồn nhảm làm hại thanh danh sư môn chúng ta nữa." - Đào Nguyên Tử la lên trong vui mừng, vội vàng đảo mắt quanh mình để xem thành quả mà đám đệ tử của Cửu Nghi Sơn mới vừa dựng nên.

Ngoài những cái thây nằm lăn ra đó, trước mắt Đào Nguyên Tử còn có cả một thân bạch y không nhiễm bụi trần của Thời Ảnh.

Cuộc tang thương đẫm máu xảy ra trong chóng vánh, huyết dịch đổ thành dòng cũng không thể nào nhuốm lên được cái dung mạo thoát tục kia của y.

Cả đêm nay, những người ở đây, ai ai còn sống đều há miệng ra cười dù hơi thở đã đầu mùi tanh tưởi. Riêng Thời Ảnh là người ngửa mặt nhìn trời, lòng trách thế nhân, mắt đẫm lệ lăn tròn trên má.

Y đã dùng hết lời khuyên ngăn, vậy mà bản thân lại bị Đại Ti Mệnh xem là một đứa trẻ không biết nghĩ.

Cái gọi là thanh danh lại dùng máu tanh để rửa. Thật nực cười!

"Sao ngươi lại dám tự ý rời khỏi Cửu Nghi Sơn? Sư phụ đã dặn dò ngươi ở lại rồi mà?" - Đào Nguyên Tử bước lại gần, nhận ra Thời Ảnh đang lệ tràn khóe mắt thì khịt mũi khinh khi: "Khóc cái gì? Ngươi xem nhẹ môn quy, cố ý xuất sơn đã là chuyện khó chấp nhận rồi lại còn khóc thuê cho đám người này sao? Nếu để sư phụ thấy được bộ mặt ngươi ngay lúc này thì cho rằng ngươi là nghịch đồ có biết không?"

Thời Ảnh nắm chặt hai bên tà áo rồi thở dài, đứng một chỗ không nhấc chân rời khỏi đó.

Đào Nguyên Tử là người nhạy bén, cảm giác được Thời Ảnh đang giấu diếm gì đó liền nhớm người nhìn ra phía sau lưng y, rõ ràng đứng đó còn có một đứa trẻ độ chừng tám mười tuổi, hai mắt nhắm nghiền vì sợ hãi, mặt mày bù lu bù loa không dám nhúc nhích đây mà.

Oneshot - [Bách Thời Khả Lạc] | HOA ĐÀO RƠI VÀO TRĂM DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ