Ngày hôm nay, nhà họ Chu tổ chức tiệc rượu. Trong thiệp mời có viết rất nhiều quy tắc, nhưng Quan Thành không để ý kỹ.
Khi cha mẹ của Quan Thành còn sống, họ có mối quan hệ tốt với bậc trưởng bối của nhà họ Chu. Sau này, Quan Thành có thể thuận lợi tiếp quản tập đoàn cũng nhờ vào sự giúp đỡ từ bậc trưởng bối nhà họ Chu, dựa trên tình cảm trước đây. Hai bên vốn có quan hệ rất thân thiết, khác với những mối quan hệ xã giao thông thường, không cần phải chú trọng những tiểu tiết.
Sau khi tiếp rượu được ba vòng, bà Chu lão phu nhân trong đám người nhìn qua một lượt, rồi nghiêng đầu nói với Quan Thành: "Tiểu Thành, Tề Ngọc lại không thấy đâu nữa, con đi tìm nó đi."
Quan Thành biết nghe lời nên lập tức làm theo.
Quan Thành rời khỏi tiệc rượu ồn ào, dạo quanh một vòng trong biệt thự của Chu gia. Khi còn nhỏ, Quan Thành thường đến đây chơi, thấy khắp nơi đều là những món đồ nội thất bằng gỗ đỏ cũ kỹ nhưng rất bề thế. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, một số phòng đã được tân trang lại.
Quan Thành đẩy cửa một trong những căn phòng đó.
Nơi này đã được Chu Tề Ngọc trang trí thành phòng chơi, có quầy rượu, phi tiêu, bàn bida và máy chơi game xếp cạnh nhau, nhìn qua có cảm giác như thời gian bị lẫn lộn.
Chu Tề Ngọc đang ngồi trên sô pha, tay cầm một chiếc máy chơi game Switch, không biết đang chơi trò gì. Quan Thành thấy vậy, không quấy rầy, đóng cửa lại và tự chơi bida.
Sau một lúc, Chu Tề Ngọc cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy chơi game. Chu Tề Ngọc nhìn thấy bạn tốt đang giả vờ chơi bida bên cạnh bàn, liền cảm thấy vui vẻ. Suy nghĩ một lúc, Chu Tề Ngọc ôm lấy tâm tư tò mò: "Quan Thành, bạn trai nhỏ kia của cậu..."
Quan Thành đang cầm cây cơ bida, nhắm vào bi chủ. Anh không thực sự yêu thích trò này, chỉ thỉnh thoảng chơi để thư giãn. Khi nghe Chu Tề Ngọc nói, ánh mắt rời khỏi bi chủ, liếc nhìn bạn tốt mang theo vẻ cảnh cáo.
Chu Tề Ngọc ngừng lại, cười cười rồi chuyển đề tài: "Hai người vẫn còn ở bên nhau à? Thế bạn trai nhỏ kia sao không đi cùng cậu?"
Chu Tề Ngọc không nhắc đến danh xưng không mấy tốt đẹp kia, nhưng từ "bạn trai nhỏ" này rất thích hợp với Quan Thành và Thương Vũ. Dù sao thì Quan Thành sắp bước sang tuổi 32, còn Thương Vũ nhỏ hơn anh khoảng tám tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất.
Lúc này Quan Thành mới chuyển chủ đề.
Chu Tề Ngọc nghĩ Quan Thành sẽ không trả lời, điều này làm cho Chu Tề Ngọc càng thêm tò mò: Trước khi xuất ngoại, nhóm bạn tốt của họ đều đánh cược rằng Quan Thành và Thương Vũ sẽ chia tay sau vài tháng. Chỉ có Chu Tề Ngọc tin tưởng, cược cả một chiếc du thuyền, nói: "Ba năm, Quan Thành không phải kiểu người có mới nới cũ."
Đến giờ, Chu Tề Ngọc đã ở nước ngoài cực khổ hơn một năm, làm việc ở trong công trường châu Phi, cả người đen hơn năm sáu tông, thiết bị chơi game cũng phải đổi mới. Khi trở lại Hải Thành, tự nhiên Chu Tề Ngọc nghĩ đến vụ đánh cược trước kia.
Tính toán đâu ra đấy, từ khi Thương Vũ ra mắt hai năm trước, đã hơn bảy trăm ngày đêm trôi qua. Chu Tề Ngọc rất quan tâm liệu chiếc du thuyền của mình còn giữ được hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chim hoàng yến tôi nuôi bay đi rồi
Ficção GeralTác giả: Giang Sắc Mộ Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành + 6 phiên ngoại Văn án 1: Bạn tốt hỏi: "Quan Thành, bé người yêu của cậu đâu?" Quan Thành cầm cây cơ bida, tập trung tinh thần nhắm vào quả cầu chính, thuận miệng trả lời: "Thật là một kẻ vô ơn...