Hoa và dao (5)

150 16 0
                                    

Hạ Nhật không nhìn thấy cái tên đột nhập đó. Theo lời Khắc Kỷ nói thì nếu tên đó được nhìn thấy anh thì chẳng khác nào ban ân cho gã. Anh ngồi trong căn phòng riêng, nó cách âm khá tốt nên chẳng biết gì về những thứ đang diễn ra ngoài kia. Nhưng anh cũng đoán được phần nào. 

Hạ Nhật nhìn qua cửa sổ, qua một lớp kính nhìn ra bầu trời bên ngoài. Chà, lúc này anh thật giống một búp bê sứ bị nhốt trong tủ kính. Lớp kính dày ngăn đi bước chân, nhưng đồng thời cũng bảo vệ anh khỏi những bụi bặm trần tục. 

"Thiếu gia nhìn gì thế?" 

Khắc Kỷ đã quay trở lại, một mình. Gã chẳng thèm gõ cửa, rón rén đi vào rồi nhanh tay đóng cửa lại. Hạ Nhật cũng chẳng buồn nói, quay người lại liếc một cái. Trông gã chẳng hề hấn gì, trên đầu đổ tí mồ hôi thôi. Nhưng Khắc Kỷ lại ngã ra ghế sô pha la oai oái nói gã bị thương, rất rất đau. Anh nhìn là biết gã diễn, nhưng vẫn lại gần xem đối phương giở trò gì.

"Đau quá đau quá... Thiếu gia xem đi..."

Hạ Nhật cầm lấy tay gã, thấy mu bàn tay bị xước một tí. Anh im lặng, đánh người đến mức nắm đấm trầy da? Không biết người kia còn sống hay đã chết nữa. 

Khắc Kỷ thấy anh cầm lấy tay mình, xoay ngược lại nắm lấy cổ tay Hạ Nhật kéo một cái. Anh giật mình ngã nhào lên người gã, Gã trở thành đệm thịt cũng vui vẻ, ôm anh như ôm bảo bối nói:

"Trước đó tôi chỉ nghe đồn thôi, hôm nay mới thấy thiếu gia thu hút nhiều kẻ điên thật." 

Hạ Nhật định mở miệng mắng, nghe thấy vậy khẽ ừ. Gã xoa xoa mặt anh, dù hai bên má bị ép lại trông vẫn đáng yêu. Khắc Kỷ cười:

"Ai bảo thiếu gia tuyệt vời thế này chứ? Hôm nay thiếu gia sợ rồi đúng không? Tối nay tôi đưa thiếu gia đi chơi nhé?"

Anh nghe vậy liền có hứng thú, hỏi:

"Đi đâu cơ?"

Gã cười một cách xấu xa:

"Đua xe, thiếu gia là bé ngoan vậy đã thử bao giờ chưa?"

Hạ Nhật lắc đầu, anh chưa thử bao giờ, nghe thế liền rất háo hức. Anh nắm lấy vạt áo của gã mà hỏi lại một cách chắc chắn:

"Thật không? Lừa tôi là tôi đuổi việc anh đấy!"

Khắc Kỷ gật đầu, gì chứ thiếu gia thì sao nỡ lừa được. Gã quan sát biểu hiện của anh, đoán chừng anh cũng rất khao khát được thử những thứ mới mẻ, anh cũng có vùng an toàn muốn bước ra. Không bằng nhân dịp này dẫn anh ra ngoài chơi. 

Đương nhiên là họ không nói cho quản gia biết. Đêm khuya, Khắc Kỷ dẫn anh trốn ra ngoài. Cẩn thận tránh camera, chưa gì Khắc Kỷ đã thấy kích thích. Gã bây giờ chẳng khác nào tên trộm dẫn công chúa Tóc mây trốn khỏi tòa tháp. 'Công chúa' còn rất ngoan, cho gã nắm tay dẫn đi. Dáng vẻ cưng xỉu này làm gã muốn quay lại nựng anh quá đi mất.

"Mệt không?" Khắc Kỷ hỏi.

Giờ này bình thường Hạ Nhật đã lên giường đi ngủ từ lâu rồi. 

Anh lắc đầu, cảm giác hưng phấn làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Xe của gã đã được đưa đến cách biệt thự không xa. Chiếc motor đen siêu ngầu, ngầu hơn cả những chiếc xe mà anh từng thấy lướt qua những thước phim hoặc quảng cáo. Khắc Kỷ cầm lấy mũ bảo hiểm, đội cho anh. Hạ Nhật sờ lên mũ, nó nặng hơn anh nghĩ, nhưng không khó chịu. Khắc Kỷ nhét tay qua quai mũ, hỏi:

"Có thấy chật không?"

"Không. Chúng ta đi đâu đây?" Anh muốn được đi chơi lắm rồi. 

Gã cười ha hả, vỗ lên yên xe ý bảo anh ngồi lên. Lúc này rất vui vẻ mà trêu:

"Anh không sợ tôi đem anh bán sang Trung Quốc à? Ngồi lên xe tôi rồi thì có kêu rách cổ họng cũng không ai cứu được đâu."

Hạ Nhật cũng cười.

"Bán? Tôi bán được bao nhiêu tiền? Bất kể bao nhiêu tôi cũng có thể trả anh gấp 10. Cho nên thay vì mang tôi đi Trung Quốc không bằng anh nịnh tôi đi. Như thế kiếm tiền nhanh mà nhiều hơn đấy."

"Ừ quên đấy, thiếu gia nhà chúng ta cũng là tổng tài cơ mà." 

Tiếng động cơ gầm rú như một con dã thú, sau đó lao vút đi như một mũi tên. Gã sợ anh không quen nên chỉ dám tăng tốc từ từ, không dám chạy nhanh ngay từ đầu. Hạ Nhật bị giật mình, theo phản xạ ôm lấy eo gã, như một bé ngoan tò mò nhìn cảnh vật lao qua mình một cách chóng vánh. Khắc Kỷ thầm cười, vỗ lên tay anh trấn an. 

Ngoan thế này sao nỡ  đem đi bán sang Trung Quốc, mang về nhà nuôi nghe còn được. 

Tiếng gió rít gào bên tai Hạ Nhật, tim đập bình bịch như đang reo hò. Qủa nhiên tốc độ là thứ gì đó rất cám dỗ đối với đa số phái mạnh nhỉ? Cơ thể cưỡi trên xe lướt đi, vun vút như cánh chim. Cảnh vật hai bên đường bị bọn họ bỏ lại, tốc độ nhanh đến nỗi có cảm giác như những bất mãn và mỏi mệt của một ngày cũng bị bỏ lại theo. Lần đầu tiên thôi mà dường như anh yêu cảm giác này luôn rồi. Gã lướt ra vùng nội thành, đưa anh đến đoạn đường gã hay chơi với đám bạn. Nơi đây rất vắng và cung đường cũng được tính là êm. 

"Thiếu gia thấy sao? Thích không?" Gã hét lên hòng át tiếng gió. 

Khắc Kỷ nghe thấy trong tiếng gió phần phật, giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên:

"Rất thích." 

Trong tim của gã nảy lên cảm giác nóng rực. Gã cũng không nhịn được mà toe toét cười, chưa bao giờ gã lại nghĩ làm ai đó vui lại khiến bản thân tự hào đến vậy. Hai người đi đến tận 3h sáng mới về nhà. Gã lại cẩn thận đưa anh về phòng, hai tay ôm lấy khuôn mặt bị gió quất lạnh của anh mà nói:

"Được rồi, đi ngủ đi thiếu gia." 

Anh khẽ ừ, cũng muốn được đi tiếp nữa lắm. Anh không biết mở lời như thế nào thì Khắc Kỷ đã đưa tay ôm lấy eo anh, sờ soạng vài cái.

"???" 

Ngay khi Hạ Nhật định chửi gã lưu manh thì gã nói:

"Thiếu gia gầy quá, nếu thiếu gia ngoan ngoãn ăn cơm, tăng được 2 cân tôi dẫn thiếu gia đi chơi tiếp. Tăng được 5 cân tôi dạy thiếu gia lái motor." 

Nghe có vẻ rất hấp dẫn!

Nhưng anh cũng hơi băn khoăn, cân nặng không thể ngày một ngày hai mà tăng được, không biết đến lúc nào mới đủ điều kiện đây. Khắc Kỷ cười không nói. Gã muốn đưa thiếu gia đi chơi, nhưng ngày nào cũng đi chơi khuya như vậy không tốt cho sức khỏe tí nào. 

"Nếu muốn đi chơi, thiếu gia phải chăm sóc mình thật tốt đấy."

Hạ Nhật gật đầu, lúc này mới vào phòng đi ngủ. Hôm nay anh ngủ rất ngon.

Còn Khắc Kỷ thì hôm nay vừa được đi chơi với anh vừa tranh thủ sờ eo hưng phấn lăn qua lộn lại không ngủ được.

---------------------------------------------

Hôm qua tớ đi hội chợ ở Tây Sơn, có chương trình buffet gấu. Tớ muốn mang bộ trưởng Capybara về lắm nhưng đến lúc tớ tới hết mất rồi! Khócccccccccccccc

Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ