Chính văn
------------------
"Tớ cũng muốn để đồ ké!" Yen tranh thủ cơ hội, tôi im lặng nhìn nàng.
"Chậc chậc! Các cậu nhìn xem, nội bộ kiểu gì mà mỗi người một kiểu thế, được rồi! Nếu mà còn chỗ thì chắc chắn sẽ cho hai người để chung." Thiên Hi bắt đầu nịnh bợ.
"Chúng ta lên đường!" DK hô lên khi cả bọn vẫn đang náo loạn ầm ĩ.
"Lên đường!" Toàn thể phấn khởi đáp lại, đã bao lâu rồi chúng tôi không cùng nhau đi du lịch, thật quá vui vẻ.
Trên chuyến hành trình tới Ma Cao, có một chiếc xe dành riêng để tới đón chúng tôi, cảm giác giống như khách quý vậy, mấy cô nàng này cũng không bình tĩnh được nữa, mặt ai cũng bừng bừng tinh thần phấn chấn, hành trình du lịch vui thú bắt đầu.
Khách sạn được sắp xếp trước này khiến chúng tôi ngạc nhiên và mừng rỡ vạn phần, thật ra phải dùng từ ngạc nhiên mới đúng, bài trí thiết kế quá xa hoa, đây là khách sạn tư nhân mới xây gần đây, giá phòng một đêm ở đây đắt đỏ vô cùng. Sau khi đặt hành lý xuống, cả nhóm đều ríu ra ríu rít hăng hái đi khắp nơi tham quan. Tôi dẫn Yen đi xem phòng, mặt nàng vẫn bình tĩnh mỉm cười, không hề kích động chút nào, tôi thật sự bái phục nàng.
"Oa! Tớ lớn bằng này rồi mà chưa bao giờ được ở khách sạn nào sang trọng như vậy." Tiểu Đằng vui vẻ nói.
"Tớ cũng thế!" Các chị em đồng thanh trả lời.
"Chị Diệp Tử, thật may mắn khi chúng em quen biết chị." Mạn Văn tiến lên thân mật ôm chị.
"Cảm ơn chị Diệp Tử!" Chúng tôi cũng bao quanh đi tới ôm chị.
"Haha, các em vui là chị mừng rồi, bây giờ vẫn còn sớm, hay là đi qua sòng bài xem tí không?" Chị Diệp Tử đỏ mặt nói.
"Chắc chắn rồi! Đi Ma Cao mà không tới sòng bạc thì chẳng khác nào không đi, em muốn đi xem thử chút, biết đâu có thể thắng túi xách hàng hiệu mang về." Thiên Hi đã nóng lòng xoa hai tay vào nhau, cả bọn đồng loạt cười.
"Đừng! Đến lúc đó chơi thua sạch tiền thì chúng tớ không có tiền chuộc cậu đâu." Tôi cười nhạo trên sự đau khổ của người khác.
"Xua xua xua! Này Doãn Hạ Mạt, cái đồ quạ đen nhà cậu, nói cái gì tốt lành may mắn hơn đi." Thiên Hi vô cùng kiêng kỵ, vội vã tiến đến bịt miệng tôi.
"Tớ cược hai nghìn tệ, thua cũng được, nhưng đến lúc thắng vượt quá số tiền này các cậu phải ngăn tớ lại." Mạn Văn giả vờ nghiêm túc nói, cả nhóm cùng nhau khinh bỉ nàng.
"Tớ chỉ muốn qua xem là được rồi, tớ vẫn còn nhớ câu châm ngôn Mười lần cá cược chín lần thua." Tiểu Đằng vô cùng tỉnh táo, mấy người chúng tôi đều gật đầu tán thành.
Cả nhóm chúng tôi nối tiếp nhau đi tới sòng bạc, trong này có đủ các cửa hàng lớn nhỏ nổi tiếng toàn cầu, chúng tôi nhìn thấy liền cảm thấy nội tâm dâng trào.
"Nhìn những túi xách tay này, cả những bộ quần áo kia khiến cho tớ có thêm động lực cày cuốc, ừm! Khi nào về tớ chắc chắn sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn." Đi qua một loạt các cửa hàng nổi tiếng, Mạn Văn không kiềm được cảm thán, Thiên Hi đi theo phía sau hai mắt sáng bừng, gật đầu lia lịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.