#26. the night is still young

72 12 0
                                    

【Bản báo cáo điều tra trên bàn, dao kề cổ và sự tĩnh lặng của không thời gian. Đừng vội vàng, cuộc vui vẫn còn dài.】
.

[ ...

Lại là cậu ta, đến văn phòng ủy thác với một nụ cười như thể đã nhìn thấu được tất cả.

Thân phận? Một bác sĩ, ít nhất đó là những gì đã được viết trong hồ sơ người ủy thác.

Mục tiêu ủy thác mà cậu ta đưa ra, là theo dõi một tên sát nhân hàng loạt.

Không, không phải theo dõi 'Trác Nguyệt'.

'Trác Nguyệt' sẽ không dễ dàng bị bắt như thế, đừng lo lắng. Hơn nữa có vẻ cậu ta cũng không quan tâm.

... ]

“Tôi làm phiền rồi sao, ngài thám tử.”

Cánh cửa gỗ nặng nề rộng mở, và tiếng chuông đồng leng keng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Con hẻm nhỏ dẫu cho có đang nằm giữa một khu trung tâm sầm uất đi chăng nữa thì cũng giống hệt như một thế giới tách biệt, ẩm thấp và toát lên mình mùi gỗ mục theo thời gian.

Vẻ ngoài của cậu trai trẻ không quá ăn nhập với không gian, đôi giày da giẫm lên những vũng nước đọng.

“Đương nhiên là không rồi. Bác sĩ Tạ hôm nay cũng đến đúng giờ thật đó nha.”

Hạ Triêu đưa mắt nhìn bàn tay lại có thêm vài vết thương mới của 'người ủy thác' thân yêu, nếu như hắn không nhớ sai, cách đây hai ngày kể từ lần cuối gặp được cậu bác sĩ này, đôi tay ấy vẫn chưa nhiều thương tổn đến vậy.

“Hôm nay vẫn đến để nhận báo cáo điều tra sao? Thật ra không cần ngày nào cũng đến tận văn phòng của tôi như thế, tôi có thể gửi mail trực tiếp cho cậu.”

“Không cần thiết, chỉ xem như tản bộ sau giờ làm thôi.”

Hay cho một câu 'tản bộ sau giờ làm', khoảng cách từ bệnh viện nhân dân thành phố A đến văn phòng thám tử Hạ dài bằng hai tiếng đi xe, thật không ngờ bác sĩ Tạ lại có hứng thú với việc đi bộ một quãng đường xa đến vậy.

“Ừm ừm, bác sĩ vui là được. Báo cáo ở đây nè, nhưng mà liệu tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu lại phải điều tra về tên sát nhân hàng loạt này không? Hình như cũng không nằm trong phạm vi công việc của cậu mà? Ấy, đừng trách tôi nhiều chuyện nha, tôi cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi mà, cậu không trả lời cũng có sao đâu.”

Tạ Du một bước bắt hụt xấp giấy tờ báo cáo cũng chẳng hề nổi giận, trong mắt của Hạ Triêu, cậu bác sĩ lạnh lùng này dường như 'tốt tính' đến lạ.

“Một vài chuyện riêng mà thôi, hy vọng thám tử Hạ không phiền nếu tôi xin phép giấu.”

“Ra là một vài chuyện riêng ha...”

Trước khi Tạ Du kịp phản ứng lại với thứ thanh âm cố ý kéo dài của Hạ Triêu, một con dao nhỏ đã kề lên cổ cậu.

“'Riêng' như việc bác sĩ Tạ có lẽ có xuất thân giống hệt với tên sát nhân hàng loạt mà cậu cần điều tra nhỉ?”

.

[ ...

'Công việc' đã xong, nơi này hình như cũng gần với văn phòng thám tử.

Lần gặp nhau thứ mười hai.

Đôi mắt đó, như thể đã nhận ra được điều gì.

'Mục tiêu ủy thác' và 'người ủy thác' của hắn sẽ không để lộ điểm chung, nhưng 'thám tử Hạ' và 'Trác Nguyệt' trong mắt tôi thì có.

Nhưng có vẻ hắn cũng không quá để tâm.

... ]

“Phải.”

“Không có ý định sẽ che giấu sao? Cậu không sợ tôi sẽ trình báo cho cảnh sát à?”

Hạ Triêu cong cong đôi mắt, dẫu cho khóe môi và cả gương mặt điển trai đều nhiễm lên ý cười, con dao trong tay hắn vẫn đang ấn chặt mũi nhọn vào chiếc cổ trắng nõn của Tạ Du.

Sát ý không hề để lộ, nhưng con mồi đã rơi vào tay, hẳn là hắn sẽ không dễ dàng để cậu có thể chạy thoát.

“Có ích lợi gì không?”

'Che giấu có ích lợi gì không' và 'trình báo có ích lợi gì không'...

“Tất nhiên là có, cậu phủ nhận, tôi sẽ tin mà. Người ta thích bác sĩ lắm đó nha.”

Hạ Triêu nói, lời nói của hắn cứ như một trò đùa nực cười khi con dao nhỏ vẫn đang là khoảng cách cuối cùng trong thế giằng co của cả hai.

Bầu không khí chẳng có chút áp lực nào, như thể nếu không để tâm đến tư thế kỳ lạ và vật bén nhọn kia thì hai người cũng chỉ như những người bạn đang trêu chọc nhau.

Tạ Du bỗng bật cười.

Chờ khi âm thanh của tiếng đồ sứ lanh canh dần qua đi, Tạ Du mới nâng gương mặt trắng trẻo của mình lên, hai mắt vẫn giương lên đầy kiêu ngạo, không có phản ứng gì quá đặc biệt.

Cậu không buồn để ý đến lời 'bày tỏ' của Hạ Triêu, thậm chí đến cả mũi dao nhọn hoắt cũng không ảnh hưởng gì đến việc Tạ Du rút ra một khẩu súng bạc chỉa vào eo hắn.

“Nhận ra từ khi nào?”

Bỏ qua họng súng vẫn đang đợi chờ, Hạ Triêu vứt con dao trên tay xuống sàn, rồi chớp nhoáng hôn một cái thật kêu lên mi mắt kiêu ngạo của cậu trai trẻ.

“Ở đây tôi không chơi súng mà, quý ngài sát nhân hàng loạt nóng tính quá đi.”

Tạ Du mỉm cười, một viên đạn bắn vỡ tấm kính dày trên cửa lớn. Khẩu súng bạc như một tia ánh sáng, chói mắt đến lạ giữa thứ đèn mờ vàng nhạt đượm lên vẻ cổ xưa.

“Tội phạm truy nã Trác Nguyệt, lời này hình như anh cũng không có tư cách nói cho lắm, nhỉ?”

.

Thám tử/tội phạm truy nã × Người ủy thác/sát nhân hàng loạt.

Một vở kịch của hai kẻ điên, một câu chuyện về việc Tạ Du ủy quyền cho Hạ Triêu điều tra về chính bản thân cậu, và một câu chuyện về việc Hạ Triêu từng bước để lộ vết tích của 'Trác Nguyệt' cho thiên tài nhỏ kia lần theo.

Chỉ thế thôi.

Bắc Kinh, 21:36, be careful...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ