54

470 53 1
                                    

Chương 54

Thấy nhân viên cứu hộ còn dám đi ôm báo hoa, khán giả livestream không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cậu, cũng rất lo lắng báo hoa đột nhiên trở mặt, cắn vào chiếc cổ yếu ớt của cậu...

Dưới vô số ánh nhìn thấp thỏm lo âu, Lộ Bạch và báo hoa ôm nhau đến tận hai phút. Mèo bự tráng kiện vậy "dịu ngoan" nằm trong lòng cậu rất yên tĩnh, chỉ có điều chòm râu của nó cọ vào cổ rất ngứa thôi.

"Đúng là bé dễ thương." Báo hoa vừa ngoan vừa đáng yêu, đánh thẳng vào trái tim nhân viên cứu hộ. Khi tách ra cậu còn nói đùa.

Bình luận: ???

Khán giả chịu không nổi: Trời ơi! Bé dễ thương cái gì chứ! Cầu xin nhân viên cứu hộ tỉnh táo lại, nó luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như hổ rình mồi đó cậu có biết không! Răng nanh cũng khoe ra hết kìa, trắng nhởn luôn.

Lộ Bạch không biết. Cậu không phải mèo, tầm nhìn của mèo đạt đến 270 độ, trong khi con người thì yếu hơn nhiều, làm sao mà biết những gì xảy ra trong góc chết được chứ.

Trong vòng hai phút, báo hoa vẫn không tìm được cơ hội tốt để hạ miệng. Với cá tính thận trọng bình tĩnh, nó chỉ liếm miệng, sau đó lại bất mãn liếm tóc Lộ Bạch, nếm thử mùi vị.

Hai con báo săn đứng gần đó ngóng trông, thấy cảnh này lại không dám đến gần. Báo hoa hung ác đến mức nào, anh em báo săn từng cùng nó chiến đấu đương nhiên là biết rõ nhất.

Lộ Bạch chú ý thấy hai đứa nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp, có vẻ rất cẩn trọng. Lộ Bạch vuốt vuốt báo hoa chào tạm biệt: "Được rồi, sắp tới tao sẽ ở đây thêm hai ngày, ngày mai lại đến chơi với mày nha."

Nhân viên cứu hộ đứng dậy bỏ đi, báo hoa chỉ đành bất đắc dĩ nhìn theo cậu.

Anh em báo săn đột nhiên bị báo hoa liếc một cái âm u. Chúng rùng mình, lông cả người dựng hết lên, hơi bị sợ nha, báo hoa thỉnh thoảng mới hiền hòa được một thời gian dài, cuối cùng cũng chuẩn bị phát điên à? Nhưng cũng may là không phải, báo hoa chỉ hù dọa chúng một cái rồi lười biếng bỏ đi mất, có vẻ như không thèm để vụng với chúng.

Hai Hoa và Út Hoa gần như thở phào, hai cái tai dựng lên nhanh chóng hạ xuống. Chúng vui mừng lao về phía Lộ Bạch.

Vì trước đó cậu cắt ngang buổi tuần tra lãnh địa của chúng, lại quyết định sẽ ở thêm hai ngày, nên Lộ Bạch mới dẫn hai đứa đi lòng vòng: "Nào, đi xem lãnh địa của tụi mày."

Hiểu được ý của Lộ Bạch, hai chú báo săn rõ ràng rất vui. Mỗi đứa một bên đi theo Lộ Bạch, bước chân nhẹ nhàng sung sướng, đây là hành động thể hiện niềm yêu thích.

So với một tháng trước, bụi cỏ ở nơi này bắt đầu héo đi và lộn xộn hơn nhiều, xung quanh dường như không có dấu vết của động vật khác dừng chân. Lộ Bạch lo lắng nguồn thức ăn ở đây sẽ cạn kiệt dần. Cậu muốn tìm hiểu tình hình đi săn của báo nhà mình, nên đến xế chiều lại theo hai chúng ra ngoài, cùng tìm kiếm con mồi.

Động vật ăn cỏ quả thực là phân bố ở khá xa. Trên một cái cây gần nơi bọn chúng dừng chân, họ lại nhìn thấy báo hoa. Con mèo bự này đang canh chừng đàn động vật ăn cỏ, cứ như trông nom cái chuồng nuôi nhà mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt một con.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ