tớ hát cho cậu nghe, bài hát: chúng ta của sau này
sẽ làm mây và gió bay...về miền kí ức xa xôi
làm sự vĩnh cửu hòa cùng với vũ trụ vô danh đã bị lãng quên...
.
"Nếu như có kiếp sau, vậy thì em hẹn gặp anh vào ngày ba mươi mốt tháng hai, tới lúc đó chúng ta cùng yêu nhau nhé."Hanbin và Zhang Hao yêu nhau được 5 năm, cả hai chưa từng có sự tranh cãi vì đơn giản vì người lớn sẽ luôn nuông chiều người nhỏ hết mực. Nhưng hôm nay Zhang Hao thấy bước chân của mình nặng nề quá.
À phải rồi, hắn và em vừa cãi nhau ngày hôm qua...
"Đó là anh trai của em, LÀ ANH TRAI ĐÓ!"
"Chẳng có thằng anh trai nào nhìn em như thế cả."
"Ánh mắt gì..."
"Em và anh ta thậm chí còn chẳng là máu mủ của nhau."
Zhang Hao biết, bố mẹ của Hanbin ly hôn từ khi em còn rất nhỏ. Người em gọi là anh trai chỉ đơn giản là một thằng oắt con nào đấy mà mẹ em mang về. Em coi nó như anh trai ruột, còn nó lại chẳng nghĩ như thế. Nó luôn muốn tiếp xúc thân mật với em trước mặt hắn, luôn muốn em ôm nó khi gặp lại. Đm, thằng khỉ gió.Cuộc cãi nhau cứ thế kết thúc trong sự im lặng của cả hai. Hắn thì bỏ đi, để lại em một mình với đống suy nghĩ tiêu cực trong tim.
Đến ngày hôm sau, cả hai vẫn chẳng liên lạc.
.
11h30
Sung Hanbin nhận được cuộc gọi từ quán bar xa lạ nào đấy, nhân viên quán nói rằng Zhang Hao của em đang chẳng tỉnh táo một chút nào.
Cmn Sung Hanbin sắp phát hỏa. Đập vào mắt em là cảnh anh người yêu đang "chim chuột" với đi.ếm.Tiếng chát vang lên khi con ả vừa cúi đầu và có ý định chạm môi với hắn.
" Á-"
" H-Hanbin..."
" ĐI VỀ! "
Hanbin sau khi kéo tay Zhang Hao rời khỏi chỗ ồn ào chết tiệt đó, chạy đến một nơi thật vắng vẻ rồi bước chân của em càng chậm lại.
Zhang Hao bị lôi kéo một khoảng thời gian cũng đã tỉnh táo hơn hẳn.
"Zhang Hao này, em tệ đến thế sao....TẠI SAO ANH LẠI ĐI HÔN NGƯỜI KHÁC?"
"H-hôn ai cơ?"
Trong đầu Zhang Hao bỗng hiện ra đoạn kí ức khi nãy ở trong quán bar nọ.
" aiss... anh không chủ động, anh thề với em!" Zhang Hao cố gắng muốn nắm lấy cánh tay của em.
"Đừng chạm vào người em..."
Đôi môi Hanbin khẽ run, đôi mắt ngấn lệ khó hiểu nhìn thẳng lên đồng tử của người đối diện, một lời giải thích giờ đây hình như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Cảm giác này là gì nhỉ...à phải rồi, thất vọng thật đấy.
"Hanbin, nghe anh nói. Anh thậm chí còn bị chuốc say..."
"Mà nếu, anh có chủ động thì sao ?"
"Em được ôm hắn ta, còn tôi lại chẳng được hôn người phụ nữ khác à?"
Zhang Hao thấy đổi cách xưng hô nhanh chóng, chẳng còn ngọt ngào anh-em nữa.
"Anh đang nói điên rồ gì vậy Zhang Hao. Anh rốt cuộc đang có cái suy nghĩ chết tiệt quái quỷ nào trong đầu vậy hả. NÓI CHO EM BIẾT ĐI."
"..."
"Sung Hanbin, cậu là cố tình không nghe hay muốn tôi nói lại lời đấy một lần nữa?"
Ánh mắt hắn nhìn em trống rỗng, chẳng có sự ngọt ngào hay quan tâm em khi cả hai đang đứng cãi nhau giữa một buổi mưa giá lạnh.
"Zhang Hao..."
"Anh là đang muốn ép em đến đường cùng trong tình yêu của chúng mình sao..."
Hanbin thấy thất vọng quá. Em chẳng biết người trước mặt mình với người yêu thương em có phải là một không. Hanbin muốn đây chỉ là ác mộng thôi. Vì Zhang Hao của em sẽ chẳng nói như thế với em đâu. Em hiểu anh nhất mà.
Hanbin nhớ cái người hằng ngày chiều chuộng em, bênh vực em quá. Nhưng hình như Zhang Hao ấy hôm nay đi vắng mất rồi nhỉ? Để lại cho em một Zhang Hao chẳng yêu em nữa, Hanbin thấy lòng mình đau quá.
.
"Zhang Hao ơi, anh...có còn yêu em không ạ?"
Hắn dường như mới chỉ hoàng hồn lại sau câu hỏi của em, hắn như thể chẳng kiểm soát được lời nói mà vô tình khiến tim em tan vỡ mất rồi.
"A-Anh yêu, yêu Hanbin chứ..."
"Zhang Hao ơi, anh có thắc mắc người ta sẽ chia tay như thế nào không ạ?"
"Không, anh không cần biết điền đấy Hanbin à..."
"Có chứ ạ..."
" Zhang Hao phải chấp nhận thôi, dù là lý do nào nữa, xứng đáng hay không xứng đáng thì Zhang Hao vẫn phải chấp nhận mà nhỉ."
" em cảm ơn Zhang Hao nhiều lắm, vì đã cho em được làm người đầu tiên được ở cạnh anh trong suốt 5 năm qua...dừng lại thôi, mình yêu nhau xong rồi. Mình yêu nhau nửa kiếp rồi anh à."
"Không."
" em sẽ dọn đồ của mình ra khỏi căn nhà của anh. Zhang Hao sẽ chẳng sao đâu, rất nhanh sau đó anh sẽ lại tìm được một hạnh phúc mới. Và khi người ấy hỏi anh rằng họ có phải người đầu tiên anh yêu không, anh có thể nói là có."
"Sung Hanbin, em là đang nói cái quái quỷ gì vậy?"
Zhang Hao thấy sợ rồi, cái gì mà tình yêu mới?cái gì mà người mới? Cái gì mà không phải người đầu tiên?
Zhang Hao hoàn toàn không bao giờ muốn và chẳng bao giờ nghĩ đến nó cả.
"Không, không Hanbin à. Chúng ta cùng về nhà nhé, Hanbin ướt hết rồi, về nhà thôi, anh sẽ sấy tóc cho Hanbin nhé. Nhanh nào, về nhà chúng ta thôi Hanbin à...anh xin em, đi về nhà với anh."
....
"Đi thôi, chúng ta cùng về nhà của anh nào."
Sau 15' chạy dưới cơn mưa rào dày hạt, cả hai đang đứng trong phòng khách của nhà Zhang Hao.
"Zhang Hao đi tắm đi ạ, rồi chúng ta cùng nói chuyện anh nhé."
_ _ _
hình như, chúng ta đã đến giai đoạn cuối của một cuộc tình rồi.
" Em nói trước nhé?"
"..."
"Em mong rằng, sau tình yêu thất bại của ta, anh sẽ tìm được người yêu mình hơn. "
"Mong rằng sau tình yêu này, anh sẽ hạnh phúc hơn."
"Và mong rằng, anh sẽ chẳng còn khóc mỗi khi màn đêm buông xuống."
"Và lần cuối, em mong rằng sau tình yêu này, anh sẽ quên rằng...hai ta đã từng yêu nhau như thế nào, và mong rằng anh sẽ quên hai ta đã từng là của nhau."
"Xin lỗi vì đã tốn thời gian của anh nhé."
"Chuyện của chúng mình, thật tình cờ phải không em?" Zhang Hao bấy giờ mới mở lời, nhưng câu hỏi này Hanbin không biết phải trả lời như thế nào cả.
"Đúng như vậy mà."
"Anh thấy chúng mình vốn dĩ ban đầu chỉ là những người xa lạ. Nhưng vì hôm ấy anh thấy màu mắt em thật đẹp, nên mới giữ nó trong tim đến tận bây giờ."
"Cảm ơn em nhé, vì đã có mặt trong cuộc đời tẻ nhạt này của anh. Và xin lỗi, vì...đã không phải là người mà em mong ước."
" Anh mong rằng anh vẫn sẽ là mảnh kí ức đẹp trong tim em. "
" kỷ niệm nào có em, đó đều là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời anh."
" Hanbin sẽ mãi là kỷ niệm tuyệt vời nhất..."
....
BẠN ĐANG ĐỌC
21:00 | NEULBIN ✧ Hoa tôi thương mùi nắng, tình tôi chan chứa bao mùa thu.
FanfictionNeulbin. Tác phẩm thuộc Event 24h - 𝓡𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 dành cho shipdom NeulBin.