Chương 9 - Độc thoại tận thế

12 3 0
                                    


[Con nít mà cậu cũng lừa, lương tâm của cậu không cắn rứt sao?]

Lê Bạch Thành: ?

Bộ tôi có cái thứ đó à?

[.......]

Lê Bạch Thành thấy Giang Vọng đang nhìn mình với vẻ mặt đồng cảm, thoáng nghiêng đầu, so sánh gương mặt lạnh lùng đầy tính công kích kia thì tính cách thật sự rất đáng yêu, ngốc nghếch dễ lừa.

Ghẹo Giang Vọng xong, điện thoại Lê Bạch Thành đang cầm trong tay sáng lên, Lê Bạch Thành thuận tay mở khoá màn hình xem.

Mạnh Thiển Thiển: Bác sĩ Đường vẫn chưa đến bệnh viện, bảy giờ ông ấy mới tới.

Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ rồi trả lời một câu cảm ơn, đối phương gần như ôm khư cái điện thoại, thấy cậu trả lời liền đáp ngay, chỉ là cứ thấy đối phương đang nhập vào, đợi khoảng chừng qua năm phút, Lê Bạch Thành mới nhận được một tin nhắn.

Mạnh Thiển Thiển: [Trái Tim.]

Lê Bạch Thành: ". . . . . ."

Cách màn hình điện thoại Lê Bạch Thành cũng có thể tưởng tượng được vật ô nhiễm cấp E nào đó trốn những vật ô nhiễm cấp B khác lét lút gửi tin nhắn cho cậu.

Không phải nói.

Thật sự không cần nói.

Vật ô nhiễm đó thật sự rất biết cách.

Cách màn hình cậu cũng có thể tưởng tượng con gái nhà người ta mở đôi mắt nai lên nhìn cậu, sau đó làm ra dáng vẻ như vẫn muốn nói rồi thôi.

Chậc.

Cậu thậm chí cảm thấy có chút áy náy rồi.

Quả là làm người không thể quá có đạo đức, hệ thống thật sự không lừa cậu.

Lê Bạch Thành tắt điện thoại, đoán rằng sắp đến trạm, cậu ngẩng đầu nhìn lên màn hình thông tin chuyến xe trong toa, không ngoài dự đoán, bọn họ đến trạm rồi.

"Ting —— Đã đến trạm trung tâm, hành khách cần xuống trạm hoặc chuyển sang line tàu khác vui lòng chuẩn bị xuống tàu, hai cửa phụ đã mở."

Sau khi ba người xuống xe, Lê Bạch Thành không đưa hai người họ đổi chuyến ngay, mà ngừng lại trước máy rút tiền ở trong sân ga.

Trước đó cậu trả tiền cho mấy y tá xong, hệ thống đã nhắc nhở cậu nên giữ lại nhiều tiền mặt Thần Quốc hơn, ra ngoài có lẽ sẽ cần dùng, nên trước khi rời Thần Quốc, cậu đã có kế hoạch rút một ít tiền để phòng hờ.

Bất kể tiền của Thần Quốc có tác dụng với bên ngoài như hệ thống nói hay không, những thứ thế này đương nhiên là lo trước khỏi hoạ!

Đằng nào sau khi rời khỏi Thần Quốc, tiền trong thẻ ngân hàng của cậu cũng đâu còn dùng được.

Lê Bạch Thành nhìn về phía máy rút tiền cách cậu 5 6 mét, đang định hỏi hệ thống thứ này có bình thường hay không thì âm thanh của hệ thống đã vang lên sâu trong tâm trí cậu ——

[Đừng hỏi tui nó có bình thường hay không, ở trong Thần Quốc thì có cái máy ATM nào bình thường chứ?

Nhưng cậu có thể yên tâm rút tiền, mặc dù mỗi khi đến đêm sâu, nó và giám sát sẽ cấu kết ăn sạch vật ô nhiễm đến rút tiền, nhưng bây giờ đang là buổi sáng.]

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ