Chương 17: 🏘️🤰Đoán mò

61 16 0
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Nhiệm vụ PK bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám..."

Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh máy móc vọng từ phía sau chân trời đầy mây đen, như thể đến từ độc thủ vẫn luôn giám sát họ từ phía sau màn.

"Nhiệm vụ PK chỉ có thể dựa vào chính mình," Tiêu Chấp Trướng cười tàn nhẫn, như cường giả đang cười nhạo kẻ yếu, "Đồng bạn của mày chỉ sợ sẽ không giúp được mày."

"Trúc Dật..." Lam Trù nhíu mày, trong mắt đầy lo lắng. Đừng nói là cậu ta, ngay cả Đỗ Lệ vừa hứa hẹn cũng không thể giúp Trúc Dật, vì đây là quy tắc của nhiệm vụ PK.

Trúc Dật nghe thấy tiếng của cậu ta, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Lam Trù: "... Nếu cậu chết, tôi sẽ giúp cậu báo thù."

Trúc Dật cười nói: "Lam Trù, bây giờ ngươi rất giống một quả phụ nhỏ."

Lam Trù thu lại vẻ lo lắng, hừ lạnh một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu ta lại có cảm giác điềm xấu sắp tới.

Mười giây trôi qua nhanh chóng, mặt đất đột nhiên bốc lên làn sương đen, hình thành một không gian hình vuông, bài trừ tất cả mọi người trừ Trúc Dật và Tiêu Chấp Trướng ra ngoài.

Họ bị đẩy ra khỏi không gian, bao gồm cả Đỗ Lệ - nữ quỷ đã hứa sẽ giúp Trúc Dật, cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hệ thống.

Đại Toàn đột nhiên nhìn về phía Bào A bên cạnh sân đấu rồi tự lẩm bẩm: "Tại sao thằng đó không bị đẩy ra ngoài?"

Lam Trù cũng chú ý đến điều này, cậu ta nhíu mày, lâm vào suy nghĩ.

Giữa sân, Trúc Dật và Tiêu Chấp Trướng đứng đối diện nhau.

Không gian này che chắn mọi thứ ở ngoài, bao gồm cả mưa bụi không liên miên trên đỉnh đầu.

Trúc Dật mang ra một thân máu tươi từ nhà trưởng thôn, hiện tại đã bị nước mưa rửa sạch, thân hình cậu gầy yếu ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, mắt cá chân sưng đỏ, trông rất suy yếu.

"Bộ dáng trước đây chẳng qua là dính chút máu thôi, dọa được Đại Toàn còn được, nhưng muốn dọa mình, quả thật là si tâm vọng tưởng." Tiêu Chấp Trướng thầm nghĩ trong lòng, khi cửa nhà mở ra, cảm giác như có ác quỷ bò ra từ địa ngục chẳng qua chỉ là ảo giác.

Nghĩ đến đây, tâm tình Tiêu Chấp Trướng nhẹ nhàng hơn không ít.

Tuy đây là lần đầu tiên hắn gặp nhiệm vụ PK, nhưng công hội đã huấn luyện hắn rồi.

Hơn nữa, không có sự trợ giúp của ngoại lực, Trúc Dật hoàn toàn không có lực uy hiếp.

Trúc Dật không biết từ lúc nào đã cúi đầu nhìn mũi chân, nếu là người tinh ý, nhất định sẽ phát hiện cậu đang run nhẹ.

Tiêu Chấp Trướng cũng phát hiện, con mồi bị hắn khống chế làm hắn cảm thấy tự đắc.

Lúc này, sương đen giữa không trung đột nhiên hợp thành mấy chữ lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ