01. sau sân khấu

645 64 5
                                    

"tổ makeup ơi, đếm dặm lại mặt cho Quân giúp anh với" đạo diễn của chương trình phỏng vấn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng vừa nãy.

mọi người xôn xao tất bật chăm sóc cậu, rồi lại bấm máy quay, tiếp tục việc còn dang dở.

"mẫu người mà Quân thích như thế nào nhỉ?" - cô mc xinh xắn nhìn cậu trìu mến hỏi.

"à vâng, mẫu người mà em thích chắc là..." - cậu ngẫm nghĩ không biết nên mô tả thế nào.

"Quân có thể nói về ngoại hình trước rồi đến tính cách bên trong"

"vậy thì, một người cao xem xem mình, nụ cười đẹp, má nhiều thịt một tí, đặc biệt là... đ-đôi môi đầy đặn"

"tính cách ôn hòa, đáng yêu, biết quan tâm người khác..." - cậu vừa nói vừa mỉm cười khi nhớ đến người kia.

cô mc thấy Quân ngại ngùng mà cười thầm, khen: "Quân A.P quả là một người dễ mến nhỉ các bạn"

......

kết thúc buổi phóng vấn, cậu ra về với bốn vệ sĩ bảo vệ xung quanh, cậu là một ca sĩ rất hot, sở hữu đặc biệt nhiều fan girl nhờ tài năng và vẻ ngoài cuốn hút của mình.

ở tuổi 27 cậu đã có trong tay mình gần như mọi thứ của một người đàn ông, nhà cửa, xe cộ, danh vọng và cả người mình yêu.

tuy vậy, có một điều mà mãi cậu vẫn chưa thực hiện được, đó là công khai người yêu mình với báo chí và xã hội.

mối tình giữa hai người đàn ông thì được bao nhiêu người chấp nhận nhỉ? đặc biệt là với một ca sĩ nổi tiếng như cậu.

người yêu cậu - Kim Long không muốn người đời dị nghị cậu, anh không muốn công khai, chỉ muốn giữ bí mật mối tình này cho hai người họ và vài người bạn thân thiết biết là được rồi.

Quân tiến ra sảnh, fan của cậu đang đợi ở đó, đông nghịt, vây quanh cậu, họ hò hét tên, khen cậu đủ đường, chụp hình và đưa tay ra mong idol chạm tay mình.

"anh Quân ra kìa"

"đẹp trai quá đi mất"

"tao không chịu nỗi nụ cười của ảnh đâu"

đó là những câu mà cậu có thể nghe được trong đám đông nhốn nháo, theo thói quen cậu đưa tay nhận lấy quà mà fan tặng, miệng liên tục không ngừng cảm ơn, tay thả hôn gió và làm vài kiểu để fan chụp hình.

bước lên xe, cậu nhẹ nhàng đặt quà xuống ghế, mò mẫm chiếc điện thoại mà Kim Long tặng nhân dịp sinh nhật mình, nhập dòng mật khẩu 060394.

Quân bấm gọi cho anh, cậu nhớ anh sắp phát điên rồi, nhưng đợi mãi chẳng ai nhấc máy.

"giờ này chắc anh ấy đang nấu ăn đây mà" - cậu nghĩ

vì Kim Long rất thích nấu ăn nên dường như anh không hề quan tâm các cuộc gọi đến vào lúc anh nấu.

"đành đợi về nhà thôiii" - cậu than vãn

xe chậm rãi lăn bánh về nhà cậu trong khi lòng cậu thì nhốn nhào như ngồi trên đống lửa, đã hai ngày kể từ lúc cậu rời nhà đi diễn, mệt mỏi và nhớ nhung là những từ diễn tả về cậu bây giờ.

chốc cái, xe đã dừng trước nhà, cậu cảm ơn bác tài xế rồi nhanh chân chạy vào trong.

"em về rồi Long ơi"

"Long ới Long ơi"

"em về rồi" - cậu cởi giày mà gấp rút chạy vào nhà đến nỗi vấp dây nhém té.

"anh đang nấu ăn hả, em nhớ anh chết được" - tông giọng hà nội trầm ấm phấn khích khi trông thấy người yêu của mình.

"hai ngày nay nhớ anh điên đầu luôn ấy"

cậu ôm chầm anh vào lòng vuốt ve rồi bảo:

"hôn em một cái đi chứ"

anh hôn rồi quay người lại nhìn cậu cách âu yếm, véo véo cái mũi thẳng vút của cậu.

anh bảo cậu nhanh đi tắm kẻo thức ăn nguội, cậu đành làm theo dù rất muốn ôm Kim Long thêm tí nữa.

cậu mệt nhoài bước từng bước lên phòng, hít thở bầu không khí quen thuộc.

cậu vươn vai, cởi áo ra mân mê vết sẹo phẫu thuật bên ngực trái, đôi mắt đượm buồn mà nhìn tấm ảnh của Kim Long trên bàn thờ.

bỗng một tờ giấy bị thổi bay rớt xuống nền đất, trên đó có tên Phạm Anh Quân và đơn thuốc được bác sĩ kê cho căn bệnh rối loạn hoang tưởng cấp độ 2 của cậu.

cậu thở dài, đúng vậy, người mà cậu yêu hơn cả tính mạng mình đã mất vào tai nạn hai năm trước rồi.

khi mất, anh hiến tim cho cậu vào lúc cậu đang nguy kịch trên giường bệnh.

tất cả mọi thứ diễn ra đều do chính cậu tưởng tượng, do căn bệnh hoang tưởng quái ác.

cậu ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ ngợi mọi điều về Kim Long, chàng trai ánh dương của cậu.

tâm hồn vụn vỡ và sụp đổ.

"Long ơi, em nhớ anh quá"

"quay về với em được không?"

"Long ơi"

"em xin lỗi"

"xin lỗi vì năm đó đã bỏ mặt anh lại..."

"anh hứa khi có tất cả chúng ta sẽ cưới nhau mà"

"bây giờ em có hết rồi, chỉ là... thiếu anh nữa thôi"

"nhà cửa, tiền bạc, fc, giải thưởng, gia đình không thể lấp đầy khoảng trống trong em, dù họ yêu thương em lắm"

"em cứ sống như người mất hồn, Long ạ"

"à phải rồi, không phải anh luôn bên em sao, anh đang trong cơ thể em mà"

"nhưng"

"em cần anh cơ, cần anh hiện diện trước mặt em, chứ... chứ không phải như thế này"

"em muốn hôn anh vào mỗi buổi sáng"

"muốn anh nấu cho em ăn, vuốt ve tóc em, đàn cho em hát"

"Long ơi, em đau lắm, em buồn lắm, em không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa đâu..."

"em nghĩ đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi"

"nhưng nếu dùng cách này, em có được lên thiên đường không nhỉ?"

"em yếu đuối quá, không thể giữ gìn cơ hội sống mà anh tặng cho em"

"quả thật là... em không xứng đáng với anh"

"em xin lỗi"

nói xong chàng trai dần chìm xuống nước, kết thúc cuộc đời mà chính người mình yêu đã trao tặng.

end.

truyện được lấy cảm hứng từ Hào Quang.
__________________
rcm nên vừa nghe hào quang vừa đọc ạaaaa

APLOU | SHORTFICSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ