Chương 16. Chưa có tên:3

247 26 0
                                    

Chương 16

Editor: Cừu
____________

Đông Phương Bác Diễn duỗi bàn tay to ra, nắm lấy cổ cậu.

Bàn tay lớn nắm lấy khuôn mặt nhỏ kia, so với những cô gái thì khuôn mặt cậu mềm mại hơn nhiều. Còn mang theo hương thơm ngọt ngào, làm người khác muốn hung hăng cắn một miếng. Đông Phương Bác Diễn sát lại gần, há miệng ra, khẽ cắn xuống yết hầu tinh xảo vì khẩn trương mà dựng lên dựng xuống.

Đây là nơi yếu ớt nhất của con người, còn bị tấn công bởi một nam nhân cường thế đáng sợ, hắn hô hấp nặng nề, cách tay to lớn hữu lực.

Nguyên Triều Vũ giống như con thỏ bị sói ngậm lấy, cả người cứng đờ, trong đầu hiện ra một ý nghĩ: A, chết mất thôi.

Đông Phương Bác Diễn chỉ trả thù tính cậu mà cắn một cái hăm doạ, sau liền rời xuống.

Hắn tự giữ bình tĩnh mà nói: “cậu ngủ đi, tôi đi tắm rửa chút.”

Hắn đứng dậy trong tư thế quái dị, xoay lưng về phía Nguyên Triều Vũ mà đi, đi ra tắt đèn phòng ngủ, sau đó cởi đồ đi vào phòng tắm.

Nguyên Triều Vũ mơ mơ màng màng, có phải là mơ hay không.

Đầu một oai, tiếp tục ngủ.

Đông Phương Bác Diễn rửa mặt xong liền lập tức đến bên cạnh trên cái giường nhỏ nằm ngủ, mặc dù nửa đêm chân vẫn còn ấm nhưng trong lòng cậu còn mang chút sợ hãi.

Cảm ơn trời đất, ga giường màu hồng phấn đã được đổi thành màu giống trong nhà cùng phối với ô vuông màu xám, cậu muốn ủy khuất cũng không được.

Hắn tranh thủ trở về trong đêm, cũng bởi vì đi công tác có chút mệt mỏi.

Tỉnh dậy sớm so với bình thường.

Sân nhà thường yên tĩnh nay lại nghe tiếng ồn ào gì gì đó.

“Đội quân danh dự 800 người đang chạy dọc theo sườn núi ở phía bắc!”

“Pháo binh chạy song song hai bên.”

“Pháo binh đã chạm mặt đội quân danh dự”

“Đội quân pháo binh danh dự đã chạm mặt đội quân pháo binh pháo béo……”

“A, khoan, lại sai nữa rồi, đến đây phải là. Đội quân danh dự 800 người chạy dọc theo sườn núi phía bắc……”

Đông Phương Bác Diễn: “……”

Hắn rời khỏi giường đi ra ngoài.

Nguyên Triều Vũ xoa xoa eo, đứng dưới cây cổ thụ đọc lệnh.

Buổi sáng 7 giờ rưỡi, có thể nói đây là thời gian chịu nhiều hạn chế trong nhu cầu sinh hoạt.

Nguyên Triều Vũ nhìn thấy hắn ra tận chỗ của cậu, liền có chút chột dạ.

Cậu thấy lão đại ngủ ở trên cái giường nhỏ, cả người đột nhiên tiến vào trạng thái căng thẳng.

Chuyện gì thế này nó cũng hợp lí??? Lão đại như thế nào mà đột nhiên xuất hiện ở đây?

Giống như tối hôm qua mơ thấy lão đại, nhưng bây giờ lại quên mất là mơ thấy chuyện gì.

Nghĩ hoài không ra, Nguyên Triều Vũ liền bình tĩnh ra cửa làm thần khóa*, thiên lôi dù có đánh xuống cũng không cản được cậu làm việc và nghỉ ngơi, trên đài một phút dưới đài mười năm, cậu chính là muốn đứng trên đỉnh giới giải trí, tất nhiên bình thường phải cực kỳ nỗ lực mới được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit|ĐM]Nam Thê Pháo Hôi Mang Thai Con Của Nhà Giàu Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ