Chương 2

59 4 0
                                    

- Đã trôi qua một ngày khi cô xuyên vào cơ thể naỳ ngoại trừ y tá và bác sĩ đến hỏi thăm thì không còn ai đến dù vậy thì cũng không hể ảnh hưởng gì đến cô vì cô là người của thế khác và cũng hiểu được nguyên do từ đâu .

- Và lý do cô nằm bệnh viện là vì uống rượu rồi đâm vào cây cổ thụ lớn. Còn nguyên do vì sao uống rượu là do nam chính đốt đi chiếc khăn quàng cổ bằng len mà nguyên chủ phải bỏ mất 2 tháng để học và đan ra.

- Đến giờ cô vẫn không hiểu nổi vì nguyên chủ vì sao lại yêu một người như vậy đến tận 4 năm . Tình yêu khiến con người ta mù mắt?

* Két..!!

- Tiếng cửa của phòng bệnh mở ra rồi đóng lại người bước vào là một thanh cao khoảng chừng 1m89 ngũ quan rất tinh xảo và đẹp mắt nước da trắng treo khuôn mặt lạnh đến mức phòng bệnh cũng phải trầm xuống.

- Cô đang ngồi bắt chéo chân và nhìn ra cửa sổ mặc dù không quay lại nhìn là ai thì cũng đủ biết đó là ai vì chỉ có một người làm cho phòng bệnh của cô bị hạ trầm tới vậy thì chỉ có Nam chính Phạm Tư Phàm.

- Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn không biến sắc .

- Hắn nhìn người con gái mình chán ghét đang tỏ vẻ ra thanh cao ngồi bắt chéo chân khiến hắn căm ghét vô cùng hơi thở cũng trở nên lạnh hơn.

-" Thật mất lịch sự thiệt nha......! Không ai dậy anh là phải gõ cửa trước khi vào sao?" giọng nói dễ nghe vang lên mang theo âm điệu chế diễu.

- Hắn khá kinh ngạc vì thái độ của cô nhưng liền nghĩ cô dùng chiêu lạc mềm buộc chặt hắn liền chán ghét hơn. " Cô đang dùng lạc mềm buộc chặc với tôi à. Vô dụng thôi với loại người như cô chỉ khiến tôi chán ghét thêm" Hắn nói với âm điệu khinh thường với người con gái đang ngồi quay lưng về phía hắn.

- Đúng là tự luyến hết thuốc chữa hắn không cảm thấy ngại khi nói ra câu đó sao?

- " Anh tới đây để nói mấy lời nhảm nhí này với tôi thôi sao... Nếu vậy thì nên đi về đi ở đây không chứa nổi anh đâu " Gân xanh trên tay hắn nổi lên đến mức đáng sợ nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cô cả vì cô đâu phải nguyên chủ mà hạ mình với kẻ điên này.

-" Nếu không phải nể mặt Hạ Lam thì cô nghĩ tôi sẽ thèm đến đây vì con người ác độc lẳng lơ như cô sao? " . Khóe miệng xinh đẹp của cô nhếch nhẹ .

- Cô đứng lên đi về phía giường bệnh rồi nằm xuống không hề quan tâm đến người thanh niên đang đứng đó mà nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ " Nếu thăm đủ rồi thì về đi... Tôi buồn ngủ rồi " Hắn nghe vậy liền tức giận đi thẳng về phía giường bệnh giết chặt cổ tay trắng noãn của cô khiến nó đỏ lên rõ rệt.

- " Cô nên biết điều mà tránh xa Hạ Lam nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận ". Lúc nãy khi đến gần cô hắn liền ngửi được mùi hương trên người cô nó dễ chiệu đến mức thoải mái làm hắn cũng khá kinh ngạc vì ngày thường khi nguyên chủ đến gần hắn chỉ toàn mùi nước hoa nồng nặc đến khó ngửi .

- Cô không nói gì chỉ nằm im khuôn mặt không lộ ra bất kì biểu cảm gì nhìn người con trai trước mặt .

- Thật không hiểu nổi ngoại trừ khuôn mặt và gia thế ra thì hắn có gì đáng để nguyên chủ yêu?
- Dù cô chỉ mới nói chuyện với hắn liền hiểu sơ được tính cách của hắn tự luyến đến mức khiến cho cô khó chịu.
- Cô chỉ mong về sau không gặp lại hắn thì tốt hơn.

- Sau khi hắn rời đi không khí trong phòng liền trở lại bình thuờng cảm giác yên bình lại quay về .


- Cô ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau. Cô hôm nay dự định xuống sân lớn của bệnh viện để đi dạo vì nằm mãi trên giường khiến cô ngột ngạt.

———

Tại biệt thự Trần gia người đàn ông to lớn khuôn mặt trung niên đầy khí chất lãnh đạo đang ngồi trên sofa cầm tờ báo trên tay đang chăm chú đọc là ba của nguyên chủ Trần Đàm Ngọc và người phụ nữ tuổi trung niên nhưng khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp mang theo khí chất ngời ngời là mẹ của nguyên chủ Liễu Lan Hương .

- " Chuyện của Hy Nhi ông tính làm sao. Con bé nó gây ra chuyện như vậy mà ông ngồi im đọc báo được hay sao? " bà buồn râu vì đứa con gái nhỏ uống rượu say xỉn rồi gây họa dù muốn đi thăm nhưng bị ông chồng già giữ lại để vì muốn dạy dỗ.


-" Bà cứ ngồi im đó chuyện của Hy Nhi cứ để nó tự làm tự chịu để nó rút bài học " dù nói như vậy nhưng trong lòng ông cũng khá lo lắng vì với cái tính cách của Hạ Ny có chịu thấy sai không?




Nữ phụ ta không cần Nam chính ( NP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ