Cô lắc đầu, kéo anh ra khỏi lưng của mình, nhíu mày.
- Anh bị cái gì vậy?
Anh còn chưa kịp trả lời đã thấy đám của thằng Quang Hùng chạy tới, bộ dạng vô cùng hung hãn. Bọn chúng cùng tuổi với anh và cô, nhưng học chung lớp với anh ở dãy trên, cô thì học dãy dưới, cái đám này thật sự quá đáng, lúc nào cũng theo ức hiếp anh. Lúc thì giành bánh kẹo của anh, lúc thì đánh anh, lúc thì véo vào gò má của anh, lúc thì bắt anh phải chép bài hộ bọn chúng.
Cô xắn tay áo lên, lôi anh ra sau lưng mình, nghênh mặt nhìn bọn chúng.
- Gì đây? Định làm gì anh ấy?
- Ai cha, Ngọc Mỹ.....định làm mỹ nhân cứu cục bột sao? Haha....Tránh ra một bên
Quang Hùng nhìn cô đăm đăm, rồi ngó con người đang nấp sau lưng cô, nhếch môi cười.
- Mày đụng tới người yêu của tao, tao cho mỗi đứa một trận....
Cô gằng giọng, nhìn bọn chúng, dám đụng tới anh, cô liều mạng với chúng, cô có võ đó. Bây giờ lo cho người yêu, quên luôn trong bụng mình đang có một đứa nhỏ yếu ớt.
- Mày dám?
Quang Hùng nhào tới 2,3 bước, hậm hực nhìn cô.
Cô nhướn mắt thách thức, tay giơ ra thủ võ.
- Ngon nhào vô......
Bọn chúng biết cô có võ, lại hung dữ có tiếng của khối 12 này, liền giơ tay ra, dọa anh, rồi nhanh chóng biến đi nơi khác.
Sau khi thấy bọn chúng đã đi, anh mới chui ra khỏi lưng cô, hất mũi, rồi xoa xoa hai cái má tròn trĩnh của mình, nhăn nhăn mặt.
- Tự nhiên đá vào mông người ta.....đau chết được
Cô lắc đầu, tại sao cô lại yêu say đắm cái con người trẻ con này chứ? Cô xoay mông anh lại, phủi phủi bụi ở mông cho anh rồi khoanh tay lại nhìn anh, khuôn mặt có phần bất lực.
- Sau này đừng có lại gần tụi nó nữa
- Hứ, anh có lại gần tụi nó đâu, tự nhiên á, đang ăn kẹo, cái lại đá vào mông người ta, còn giựt kẹo của người ta
Anh méc lại cho cô nghe, cái má bánh bao lắc lắc theo từng câu nói, làm cô cảm thấy cưng thêm mấy phần.
Cô bật cười, chắc tại cái tính hiền lành của anh nên cô mới yêu chăng? Yêu cái má bánh bao, yêu làn da trắng trẻo, yêu cái bộ mặt trẻ con, nhất là cái tính siêng năng và hiền như cục đất.
Họ gặp nhau vào hai năm trước, nhà cô chuyển lại gần căn hộ nhà anh, lúc đó hai đứa mới bắt đầu vào lớp 10. anh sinh đầu năm, cô sinh cuối năm, nên theo lẽ cô gọi anh là anh cho phải.
Ban đầu cô còn nghĩ anh là một soái ca tính khí ngút trời khi thấy bộ dạng anh mặc sơmi trắng quần âu, mang sneaker đi học. Ai dè.....thôi bỏ đi. Khỏi kể nữa. Từ lúc yêu nhau, toàn là cô đứng ra bảo vệ anh, học võ cũng là ý của anh, anh kêu cô học võ để bảo vệ anh, coi có chịu nỗi không?
Nhưng cô cũng thông cảm, anh là con một, cha mẹ cũng hiền lành nên tính anh hiền lành cũng là đương nhiên. Thôi, thà có người yêu hiền lành như vậy đi cho nó lành, chứ gặp mấy ông soái ca miệng lưỡi ngon ngọt, tán gái như cơm bữa, mất hồi nào không hay.