/22/

1K 135 28
                                    

"Thời gian tới anh sẽ không thể ở đây với em nữa, anh nghĩ chắc cũng đã đến lúc mình phải về nhà rồi."

Cuộc gọi nhận được từ sáng nay dường như đã thành công thay đổi cục diện, tựa như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng của Han Wangho, khiến cho anh linh tính rằng cuộc sống của mình sắp tới sẽ có nhiều thay đổi.

"Bố vừa lên cơn đột quỵ vào tối hôm qua, giờ thì tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ có nói là tiên lượng sẽ không như mong muốn đâu. Chuyện bố nhập viện mới chỉ có người trong nhà và một vài người thân cận biết thôi, mẹ cũng chạy qua chạy lại từ tối qua tới giờ nên chưa gọi được cho em."

Chào buổi sáng bằng một loại thông tin không dễ tiếp nhận, Han Wangho khi ấy thực sự chẳng biết phải biểu hiện cảm xúc gì.

"..."

"Anh biết là trong em còn tồn tại những khúc mắc với anh và cả bố mẹ. Nhưng chúng ta là gia đình, tạm thời bỏ qua và khắc phục dần dần được không, Wangho à?"

...

Quay trở lại ở thời điểm hiện tại, làn gió biển thoang thoảng thổi qua, đem thứ hương mát mẻ xen lẫn chút mằn mặn của biển cả tới mà chơi đùa cùng khứu giác. Han Wangho nhớ lại bản thân mình khi chạm đến ngưỡng mười sáu, cái tuổi đánh dấu cột mốc bản thân mang một tiền tố chữ O, anh đã từng ước mình sở hữu tin tức tố mùi gió biển. Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là anh cảm thấy nó thực sự hợp với bản thân, và hơn hết, Han Wangho khi đó đã nghĩ rằng tin hương bạc hà của mình chẳng dễ chịu chút nào...

Han Wangho khi đó nghĩ ngắn, đâu thể đoán trước được rằng ở hiện tại lại có kẻ yêu say đắm thứ hương thơm the mát, dịu nhẹ như một phương thuốc chữa lành, xua tan mọi mệt mỏi ấy nơi anh.

Đem tất cả sự tình ra kể cho người yêu, Han Wangho chốt hạ lại bằng một tiếng thở dài, kèm theo một câu nói:

"Bệnh tình của bố anh chuyển biến xấu, anh nghĩ mình cần chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Sắp tới công ty sẽ không tránh những khó khăn, không thể để anh Sanghyeok gánh vác hết mọi thứ được. Anh dù sao cũng là con của bố mẹ, là em trai của anh Sanghyeok, không thể trốn tránh trách nhiệm vốn sinh ra là dành cho mình được."

"..."

Thoáng một chốc, Park Dohyeon thực sự mong những lời mình vừa nghe chỉ là những lời nói nhảm nhí được phát ra từ miệng của một người say. Thế nhưng thực tế phũ phàng hơn hắn nghĩ, Han Wangho đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cũng thoáng một chốc, trong tâm trí hắn đã muốn nói lên, rằng:

Han Wangho, xin anh đừng rời khỏi em dù chỉ là một bước.

Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng bị làn gió mát mẻ làm cho tỉnh táo lại, kịp thời nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá ích kỉ và bi quan, Han Wangho vốn có một xuất phát điểm tuyệt vời, việc anh lựa chọn sống ở nhà trọ này và quen biết hắn chỉ là một biến số không ngờ đến trong cuộc đời của anh mà thôi. Park Dohyeon cố gắng tự an ủi bản thân, dù cho Han Wangho không còn ở bên cạnh, nhưng anh vẫn yêu hắn, đối với Park Dohyeon mà nói thì như vậy là đã đủ mãn nguyện.

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ