chạy trốn.

53 7 0
                                    

      Thiên Ân là cậu bé 17 tuổi, số phận không giống với những đứa trẻ khác. Cậu là một đứa trẻ được gia đình nhà họ Nguyễn nhận nuôi. Nói nhận là thế, họ xem cậu chẳng khác gì một người ở trong nhà. Cậu sống trong một gia đình dối trá,một gia đình đầy rẫy sự khốn nạn tối tăm của con người, giam lồng cậu bằng những sự ràng buộc, ép buộc của họ lên người. Một cái lồng giam đội lớp gia đình hạnh phúc khiến em chẳng thể nào chịu đựng một giây một phút nào nữa cả, em lên kế hoạch bỏ trốn khỏi cái nơi mà em cho là "địa ngục trần gian". Nhưng trớ trêu thay, mỗi lần gần bước ra khỏi cái nơi đó thì em bị bắt lại.Bắt là chuyện khác, sau khi họ bắt em về lại tra tấn, hành hạ đủ điều.

      Số phận trớ trêu, đã sống trong địa ngục thôi chưa đủ, em còn lọt vào mắt xanh của cái tên Thanh Tân. Hắn ta được mọi người xem là ác quỷ trần đời. Một khi Thanh Tân đã muốn thì không gì có thể ngăn lại. Đối với hắn, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua với rất nhiều tiền.

     Đúng vậy, hắn đã dùng tiền để có được em. Khi đưa về dinh, gã xem em chẳng khác nào một món đồ chơi. Ngày nào vui thì hắn cho em nhịn ăn, còn ngày nào hắn bực hắn lôi em ra mà hành hạ tàn nhẫn. Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn, em quyết định bỏ trốn khỏi nơi đó. Nhưng lần này không giống với những lần trước, em trốn thoát thành công. Ngày đầu tiên trốn thoát chẳng ai biết,cho đến ngày thứ ba họ mới nhận  ra rằng em đã bỏ đi. Thấy tình hình thế, Thanh Tân bực tức liền ra lệnh cho đàn em đi tìm Thiên  Ân. Cả tháng trời truy lùng em, chẳng có một tin tức gì, họ dự định bỏ cuộc. Trời cao chẳng có mắt, vào ngày tay sai của gã định bỏ cuộc thì chúng gặp được em. Rồi thì em vẫn phải về cái nơi địa ngục trần gian đó, hắn thấy em được thì hắn bảo người nhốt em vào phòng riêng.

      Cái gì đến cũng sẽ đến, hắn mở cửa phòng nhốt em, hắn đi lại và nói với em với vẻ mặt khinh bỉ

      "Bé con,em định chạy thoát hả ?" -  Hắn dùng lực bóp mạnh vào má của em khiến nó trở nên đỏ hỏn

      "Không có" - Em cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn

      "Không có sao lại bỏ trốn ? Em nên nhớ, ở cái thành phố này, tai mắt của tôi có khắp mọi nơi đấy bé con. Em không chạy được khỏi đâu"

      "Giờ thì em nhận hình phạt vì tội bỏ trốn"

      "C-cái gì?"

      "L-làm ơn, tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không có lần sau đâu mà." - Em nói với giọng điệu run rẩy với đôi mắt đẫm lệ

       "Muộn rồi bé con" - Nghe em nói xong, hắn liền bóp mạnh vào má em nhằm để nhét ba viên thuốc không rõ nguồn gốc vào miệng của em

       Em không biết đó là gì nên không nuốt, hắn liền tát mạnh vào mặt em một cái đau điếng người bắt em phải nuốt. Không dám kháng lệnh, những viên thuốc đó dần được nuốt xuống. Sau khoảng 5 phút, thuốc đã có tác dụng. Em cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt cơ thể. Hơi thở trở nên nhanh hơn, nơi đó của em bắt đầu tiết ra nhiều nước.

      "N-này, anh cho tôi uống cái gì vậy ?" - Em nhận thấy cơ thể mình có những điều bất thường nên hỏi anh

     "Thuốc thần đó bé con" - Gã thản nhiên trả lời

ntzztama | thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ