Chap 4

57 14 0
                                    

Bà nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ.

- Thì hai đứa tìm cách giải quyết, thưa chuyện với gia đình hai bên. Ngưng học một năm chẳng hạn, haizzzz, trẻ con bây giờ thật là....

Bà bỏ lững câu nói rồi đi ra ngoài, còn tiện tay đem hộp sữa rỗng bị anh vứt dưới sàn, quăng vào sọt rác, đứa trẻ đó bao giờ mới chịu lớn vậy?

Anh nghe mẹ nói xong, trong lòng cũng giảm bớt một phần nặng nhọc, anh nằm xuống, lấy cái chăn trùm kín đầu, nhưng làm sao để đối mặt với cô? Hai người sắp làm ba làm mẹ, haizzz, nghĩ tới thôi mà đã muốn điên cái đầu.

Mẹ anh hiện thời là chủ một shop thời trang khá lớn, ba là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện, họ cố gắng làm việc để nuôi anh ăn học, bây giờ lòi ra thêm một đứa nhỏ, chậc, không biết ông bà có chấp nhận không nữa? Cái quan trọng là anh chỉ mới 17, 17 thôi đó, còn chưa qua tuổi vị thành niên, làm ba cái gì chứ, nghe thôi đã thấy kì kì.

Anh vẫn chưa chấp nhận được việc mình có con, trời ơi.....hai người nhập học mới được có mấy tháng, nghĩ sao mà có con vậy?

Anh nằm lăn qua lăn lại tìm cách giải quyết chuyện đứa nhỏ, bỗng dưng, anh nhớ một chuyện quan trọng, cực kì quan trọng. Anh bật dậy, chạy xuống dưới nhà, dắt chiếc xe ra.

Ba anh nhìn theo bóng dáng con trai, cái gì mà hấp tấp vậy, có gì quan trọng lắm sao? Trời nắng chang chang mà anh cũng đi, chắc chắn là việc không đơn giản.

- Đi đâu vậy con?

- Con đi mua thẻ nạp game, hôm nay giảm 50%.....

Anh nói xong, nhanh chóng đạp xe đi, lướt như một cơn gió.

- " ...... "

Haizzzz, còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm, bao giờ mới lớn đây hả Kim Tử Long, anh 17 tuổi, đã có con rồi đó.

___________________________

Sáng hôm sau là thứ 7, anh vẫn đến chở cô đi học, nhưng chị hai cô, là chị Ngọc Nhi, nói cô đã đi từ sớm, thế là anh lủi thủi chạy xe tới trường, chắc cô còn giận.

Anh dự định ra chơi sẽ mua sữa đem xuống hoặc mua thức ăn dưới căntin cho cô chứ anh cũng không dám đối mặt với cô, thật sự anh vẫn không chấp nhận nỗi việc mình có con, làm sao có thể chứ?

Nhưng lại nhớ, cô chắc là không chịu ăn sáng dưới căntin đâu, vì hôm trước cô nghe mùi thức ăn đó đã ói mửa liên tục, thế là anh chạy xe nhanh một chút, đi tới tiệm soup gần đây, mua cho cô và con một hộp soup hải sản.

Giờ ra chơi, anh đứng bên ngoài cửa lớp cô nhìn vào, anh thấy cô đang uể oải nằm ở trên bàn học, cô mệt mỏi đến vậy sao? Anh buồn hiu nhìn ngắm cô, chỉ mới hai hôm mà sao anh thấy cô ốm quá vậy? Anh không dám đi vào, sợ cô sẽ nổi giận. Nên chỉ có thể đứng tồng ngồng ở cửa sổ dòm vào, trên tay còn cầm hộp soup.

- Ê, cục bột, anh đi đâu đây ?

Một đứa bạn của cô phát hiện ra anh, liền đi với vỗ vào vai anh.

Anh giơ ra hộp đồ ăn, nói nhỏ nhỏ.

- Tôi....đem soup xuống cho Mỹ, em đem vào cho em ấy giùm tôi

BỐ TRẺ CON Where stories live. Discover now