Khi cả hai thức dậy đã là 1 giờ trưa, anh ngó qua nhìn cô, xoa xoa hai gò má của cô, giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng.
- Em ốm quá
Cô dụi dụi khóe mắt rồi lại rã rời nằm ở đó, đôi mắt lần nữa híp lại, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hình như từ lúc cô biết mình mang thai, cô đã cảm thấy mệt như vậy rồi những ngày tháng sau này, biết phải làm sao đây....?
Anh nhìn thấy cô mệt mỏi vì mang thai đứa nhỏ đó, thương hết sức. Là tại mình xớn xát nên mới khiến cô khổ như thế, là tại mình, tất cả là tại mình. Anh mím môi, đưa tay luồn xuống cổ và khuỷa chân cô, dùng hết sức lực mình có mà bế cô lên, tuy có hơi nặng một chút nhưng anh cố được.
Cô nằm đó, cũng không phải là đi không nỗi, chỉ muốn xem cái tên ngốc này làm được cái gì. Để coi có trưởng thành hơn tí nào không?
Anh bế cô xuống lầu, đặt cô ngồi ngoài sofa, còn bản thân thì đi chuẩn bị vào bếp, trước khi vào đó, còn dặn dò một câu.
- Em ngồi ở đây nha, anh nấu cơm cho em...và con ăn
Anh nói xong nhanh chóng đi vào trong, mở tủ lạnh ra, ai cha, biết nấu gì đây? Đó giờ anh có nấu cho ai ăn đâu, toàn ba mẹ nấu cho ăn thôi. Nhưng anh cũng không phải tệ hại gì, có đôi khi cũng vào bếp xem mẹ nấu cơm nhưng chỉ là "xem" thôi.
Anh bắt nồi cơm lên rồi lôi trong tủ ra hộp thịt bò, có một ít cà chua, bông cải, carot, đậu que, bắp non. Anh bắt đầu xào thịt với rau củ.
Thấy còn một ít tôm, nên anh sẽ xào mặn cho cô ăn. Anh hỉnh mũi, tự hào, sao mình có thể đảm đang như vậy nhỉ? Có triển vọng làm ba người ta rồi đó. 17 tuổi thì sao, anh chính chắn vô cùng đó nha. Ơ mà....hình như hôm nay có hẹn với mấy đứa bạn buổi chiều đi bắn cá, làm sao đây? Tự dưng lại không thích làm ba chút nào.
Anh thôi không suy nghĩ gì nữa. Gọt thêm ít táo, vắt thêm ít cam cho cô.
Cầm khay thức ăn ra bàn, anh mỉm cười xoa xoa đầu cô.
- Xong rồi nè, thấy anh giỏi chưa?
Cô phì cười, chỉ nấu được một bữa ăn đã khoe khoang, đây hẳn là lần đầu tiên nấu thức ăn cho người khác ăn. Đáng ghi nhận, cô còn định cầm lấy cái muỗng thì đã bị anh giành lấy, anh cẩn thận xúc thịt và rau đút cho cô. Trong khi cái bụng anh kêu ọt ọt.
Cô nén cười, giành lấy muỗng cơm, nhìn anh.
- Đi vô múc cơm ăn đi, bụng anh kêu như cái trống
Anh gãi gãi đầu rồi cười hề hề, hai cái má tròn quay lộ rõ trên khuôn mặt non choẹt.
- Hê hê, đói quá
Anh vào trong xúc cho mình tô cơm, đem thêm hai hộp sữa milô, chìa ra đưa cho cô một hộp. Thế là hai người ngồi ngay ngắn ở sofa mà ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn nhau cười híp mắt, nhìn vào có ai nghĩ đây là hai người phụ huynh sắp có con không?
Anh nhân buổi trưa cũng đã điện về báo với gia đình cô là cô cùng anh ở lại trường làm bài,chiều có tiết, nên gia đình bên đó không chút nghi ngờ.
Cô ăn xong, xoa nhè nhẹ ở bụng mình. Đúng là từ lúc có thai đến giờ, cô mới thật sự ăn ngon miệng hơn, ăn nhiều hơn nữa. Cô dựa vào ngực anh, trên miệng còn ngậm hộp milô.
- Long, sau này anh sẽ làm gì nuôi mẹ con em?
- Hửm?
Anh đang nhai thịt, nghe cô nói liền ngừng lại, ráng nuốt cho hết rồi nói
- Anh sẽ học y, sau này sẽ trở thành bác sĩ, có tiền nuôi mẹ con em rồi
- Còn lỡ ba mẹ biết chuyện, đuổi chúng ta ra khỏi nhà thì sao?
Cô lại ngước lên nhìn anh, khuôn mặt vô cùng buồn bã, cái kết quả này cũng không phải là không xảy ra đâu, gia đình hai bên mà biết, bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà là chuyện dĩ nhiên luôn.
Anh nghĩ ngợi, đắn đo một chút, cắn cắn móng tay. Ba mẹ đuổi ra đường rồi tiền đâu mua bánh, tiền đâu chơi game, tiền đâu mà mua sữa? Anh khẽ khóc thầm trong lòng, sự nghiệp ăn chơi của anh kết thúc từ đây sao? Nhưng thôi, vì vợ con phải cố. Sau một hồi đắn đo, anh đưa ra quyết định.
- Anh...anh sẽ đi làm, sẽ cố gắng làm, làm gì cũng được, phục vụ hay rửa chén gì cũng được, anh làm được hết, anh sẽ nuôi mẹ con em thật tốt
- Anh sống không có sữa, game, bánh, kẹo, đôrêmon, chịu nỗi không?
Cô dò xét, đoán xem cái đứa trẻ to xác này chắc chắn sẽ không đồng ý, sẽ giãy nãy cho xem.
- Không có em mới sống không nỗi
Anh không chần chừ mà ôm chặt cô, nói một câu. Nghe được câu nói này từ anh, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc vô cùng. Cô siết chặt ôm lấy anh như thể chỉ cần buông ra thôi sẽ có người cướp lấy anh đi vậy.
Anh ôm cô như thế một lúc, đến khi nhìn xuống đã thấy cô ngủ mất rồi. Anh tạch lưỡi, sao phụ nữ mang thai lại dễ ngủ, dễ ăn như thế chứ ?
Khi cô thức dậy đã 5 giờ chiều, cô cảm nhận mình đang nằm trên đùi người nào đó, cô dụi mắt, nhìn khuôn mặt đang lo lắng của anh.
- Có chuyện gì hả anh?
- Ờm...hông hông....
Anh chối lia lịa, làm sao dám nói với cô là anh đang lo lắng về chuyện.....chiều nay đi bắn cá chứ? Đã lố mười lăm phút rồi.
- Thôi anh chở em về nha cũng chiều rồi
Nghe anh nói vậy cô cũng ngồi dậy, chuẩn bị để anh đưa về nhà.
_________________________
Anh đỗ xe trước cửa nhà cô dặn dò cẩn thận một chút.
- Em nhớ ăn cơm nha, uống sữa, à mà trước khi ngủ nhớ đắp mền, không được bật máy lạnh đó, à....à hết rồi, thôi anh về nha
Anh dặn xong, nhanh chóng đạp xe. Anh cố gắng đạp nhanh hết mức, mồ hôi nhễ nhại. Phải vừa chăm vợ, vừa đi chơi, cực quá ta ơi.
Anh sau khi bắn cá cùng lũ bạn về đã gần 7 giờ tối, dựng xe vào nhà, ba anh nhìn thấy con trai về, liền không nhân nhượng đánh vào mông anh.
- Cái thằng này, biết mấy giờ chưa?
- Ba, ba hông có được đánh vào mông con, con lớn dòi đó
Anh xoa xoa cái mông của mình. Mình sắp làm ba của con mình rồi, sao ba cứ đánh vào mông mình như con nít thế....? Anh có chút không hài lòng.
* Bốp * – Thêm một cái vào mông anh.
- Lớn, lớn mà đi bắn cá quài
Ba anh hét lên, thật muốn đá một cái ra sân mà.
- Huhu, con lớn rồi mà....mẹ ơi, ba đánh con kìa
Thế là tiếng khóc vang cả một góc nhà.